ở Connecticut, gần Boston, vùng New England. Chị ta bị xét xử đến lần thứ
năm vì đã có một đứa con hoang”:
Mong mọi người hãy rủ lòng thương bằng cách gia ơn cho tôi đôi lời: Tôi là
một phụ nữ nghèo, không đủ tiền để thuê luật sư bào chữa… Thưa quý tòa,
đây là lần thứ năm tôi phải ra hầu tòa vì cùng một lý do. Tôi đã bị phạt hai
lần rất nặng và tôi cũng đã bị đưa đi lao động công ích hai lần, cũng chỉ vì
thiếu tiền trả các khoản phạt đó. Có lẽ điều này phù hợp với luật pháp và tôi
cũng không dám tranh cãi gì, tuy nhiên đôi khi luật pháp cũng không được
công bằng cho lắm, do đó có những điều cần phải hủy bỏ, ngoài ra còn có
những điều luật quá khắt khe trong một số trường hợp cụ thể… Tôi xin
được tự do mà nói rằng, theo thiển ý của tôi thì những luật lệ mà tôi đang
phải gánh chịu vừa không hợp lý, vừa quá khắt khe đối với trường hợp của
tôi… Tách ra khỏi luật pháp này, tôi không thể hiểu nổi… tôi mắc phải tội
gì. Tôi đã mang đến cho thế giới này năm đứa trẻ, chấp nhận rủi ro chính
mạng sống của tôi. Tôi đã nuôi dưỡng chúng một cách chu đáo bằng tất cả
nỗ lực của mình, mà không làm tăng gánh nặng của thành phố và tôi hẳn đã
nuôi dạy chúng được tốt hơn, nếu như tôi không phải gánh chịu những
khoản phạt nặng nề mà tôi đã phải nộp… mà nào có ai than phiền hoặc kiện
tụng gì tôi, ngoại trừ mỗi ngài bộ trưởng tư pháp, bởi lẽ tôi đã sinh con mà
không kết hôn – làm như thế đã khiến họ mất một khoản thu lệ phí kết hôn.
Nhưng liệu đó có phải là lỗi của tôi?…
Những người phụ nữ trẻ nghèo túng phải làm gì, khi mà phong tục tập quán
và tạo hóa cấm họ chủ động tiếp cận đàn ông, khi mà họ không thể đẩy
mình lên trên vị thế của người chồng; khi luật pháp không đứng về phía họ,
thậm chí còn trừng phạt khi họ thực hiện những trách nhiệm của họ mà
không có người chồng hỗ trợ khi thực hiện thiên chức cơ bản nhất đó là
sinh sôi nảy nở – một thiên chức không gì có thể ngăn nổi. Mà nhân danh
điều đó tôi đã chấp nhận rủi ro của việc đánh mất đi sự kính trọng của công
chúng, thay vào đó thường xuyên phải đối mặt với sự ruồng bỏ và sự trừng