LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 162

muốn bản tính của con phải mềm mại và phải biết cách chiều lòng chúng
ta…

Tuy nhiên, bất chấp việc dạy dỗ đầy quyền lực này, nhiều phụ nữ vẫn dám
đứng lên nổi loạn. Những phụ nữ nổi loạn luôn phải đối mặt với sự bất lực:
Họ luôn phải sống trong sự soi mói hàng ngày của ông chủ, luôn bị tách
biệt khỏi những người sống cùng một nhà và thiếu sự chia sẻ tình cảm với
những người nổi loạn thuộc các nhóm bị áp bức khác.

Anne Hutchinson, một phụ nữ mộ đạo, mẹ của 13 đứa con và là người am
hiểu việc sử dụng cây thuốc để chữa bệnh. Trong những năm đầu của thuộc
địa Vịnh Massachusetts, bà đã chống lại các cha xứ bằng cách khẳng định
rằng, cũng như những người bình thường khác, bà có thể tự tìm hiểu và
giảng giải Kinh thánh cho mình. Là một người có khả năng hùng biện, bà
đã tổ chức các cuộc họp mà phụ nữ tham gia ngày càng đông (và tất nhiên
cũng có một số đàn ông), không bao lâu lên tới hơn 60 người thường, tập
trung tại nhà bà ở Boston để nghe bà phê phán các cha xứ địa phương.
Thống đốc John Winthrop mô tả bà là “một người đàn bà trên cỗ xe kiêu
ngạo và đáng ghê tởm, với một tinh thần hung hăng, miệng lưỡi đanh đá,
trơ tráo hơn cả đàn ông, dù về hiểu biết và khả năng phán quyết thì kém xa
so với nhiều người phụ nữ khác”.

Anne Hutchinson đã bị đem ra xét xử hai lần: Một lần bị nhà thờ cáo buộc
về tội dị giáo và một lần do chính quyền xét xử vì tội đã thách thức nhà cầm
quyền. Trong lần xử ở tòa dân sự, bà đang mang thai và người rất yếu,
nhưng họ không cho phép bà ngồi cho tới khi bà sắp ngã gục. Trong lần xử
ở tòa án tôn giáo, bà đã bị chất vấn hàng tuần và mặc cho bị ốm, bà đã thách
thức những kẻ tra hỏi mình bằng vốn kiến thức rất sâu rộng về Kinh thánh
cũng như tài hùng biện. Cuối cùng, khi bà xưng tội bằng cách viết ra giấy,
họ vẫn không hài lòng. Họ nói: “Việc xưng tội của bà ta chưa được thể hiện
qua nét mặt.”