LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 164

Một thương gia tài ba, giàu có, đôi chút keo kiệt (cũng là một người đàn
ông độc thân) có một thùng cà phê lớn trong kho, đã từ chối bán cho hội
đồng với giá dưới 6 bảng Anh một pound. Một đám đông các bà, người nói
là 100 người, có người lại nói là còn hơn, đã rồng rắn xếp hàng, kéo quân
diễu hành đến nhà kho của thương gia đó và yêu cầu phải giao chìa khóa
nhà kho cho họ, nhưng vị này từ chối. Đáp lại, một bà đã tóm cổ ông ta và
tống lên xe bò. Chưa đầy 15 phút bị nện no đòn trên xe, ông ta đã phải xìa
chìa khóa ra. Đám phụ nữ mở tung kho hàng, tự tay bốc hết số cà phê và bỏ
đi thẳng… Lũ đàn ông trơ mắt đứng nhìn một cách kinh ngạc toàn bộ diễn
biến sự việc.

Các nữ sử gia gần đây chỉ ra rằng, đóng góp của tầng lớp lao động nữ trong
cuộc Cách mạng Mỹ hầu như đã bị lờ đi, không giống như các quý bà
thượng lưu của giới lãnh đạo (Dolly Madison, Martha Washington, Abigail
Adams). Margaret Corbin, còn gọi là ”Kate bẩn thỉu", Deborah Sampson
Garnet và “Molly Pitcher” là những phụ nữ hạ lưu, thô lậu đã được các sử
gia đánh bóng thành các quý bà. Những người phụ nữ nghèo khó, trong
những năm cuối của cuộc chiến, đã xông xáo trong các trại lính để giúp đỡ
và chiến đấu, nhưng sau đó họ được nhắc tới như những con điếm. Trong
khi đó, Martha Washington lại được đặt lên một vị trí đặc biệt trong các
cuốn sách lịch sử, vì bà đã đến thăm chồng – George Washington − lúc đó
đang ở Thung lũng Forge.

Khi các điển hình về phụ nữ được ghi chép lại, hầu như người ta chỉ chú ý
đề cập những phụ nữ vốn được hưởng những đặc ân, những người đã có
quyền tự do để phát biểu ý kiến, có nhiều cơ hội để viết lách hoặc những
ghi chép của họ cũng được lưu trữ. Tháng 3 năm 1776, trước khi Tuyên
ngôn Độc lập
ra đời, Abigail Adams đã viết cho chồng:

... trong những đạo luật mới mà em nghĩ là anh cần thông qua, em mong
anh nhớ tới những người phụ nữ và mong anh hào phóng với họ hơn so với