Mason vào một ngôi làng của người Pequot ở Mistic River, gần Long Island
Sound:
“Mason dự định tránh tấn công các chiến binh Pequot vì họ có thể quá
mạnh đối với đội quân thiếu tin tưởng và thiếu thiện chiến của mình. Vì thế,
giao tranh không phải là mục tiêu của ông ta. Giao tranh chỉ là một trong
những cách nhằm phá hủy ý chí chiến đấu của kẻ thù. Trong khi đó, thảm
sát cũng có thể đạt được mục tiêu này mà ít rủi ro hơn; và Mason đã quyết
định chọn thảm sát là mục tiêu của mình”.
Người Anh phóng hỏa đốt lều trại trong làng. Họ viết trong báo cáo: “Đại
úy cũng nói chúng ta cần Đốt Sạch Chúng; và ngay lập tức tiến tới khu lều
của thổ dân… mang theo ngọn đuốc rừng rực, quẳng vào những tấm thảm
phủ trên mái lều và đốt cháy tất cả lều trại”. Trong cuốn History of the
Plymouth Plantation (Lịch sử Trang trại Plymouth), William Bradford mô
tả chiến dịch của John Mason càn quét ngôi làng của người Pequot:
Những người không bị chết cháy thì cũng chết bởi lưỡi gươm; số bị chém
thành từng mảnh, số bị đâm; nên họ nhanh chóng bị tiêu diệt, rất ít chạy
thoát. Khoảng 400 người bị giết. Đó là cảnh tượng hãi hùng, người chết
trong chảo lửa, máu chảy thành sông, mùi hôi thối bốc lên thật khủng khiếp.
Nhưng chiến thắng dường như thật “ngọt ngào”, người ta cảm ơn Đức Chúa
trời đã ban may mắn cho họ, để họ tóm gọn được kẻ thù, giành được thắng
lợi hết sức nhanh chóng trước một kẻ thù tự đắc và xấc xược!
Tiến sỹ Cotton Mather, một nhà dân tộc học người Puritan, viết: “Có thể là
không dưới 600 linh hồn Pequot bị đưa xuống địa ngục vào ngày đó.”
Chiến tranh tiếp diễn. Các bộ lạc thổ dân từng chống lại nhau song dường
như chưa bao giờ có đủ khả năng cùng nhau chống lại người Anh. Jennings
tổng kết: