chết. Ba nghìn thổ dân chết, trong đó có cả Metacom. Nhưng cuộc tấn công
thổ dân chưa dừng lại.
Có một quãng thời gian, người Anh chuyển sang sử dụng các chiến thuật
mềm hơn. Nhưng rốt cục vẫn là hủy diệt. Cuối cùng 10 triệu thổ dân da đỏ
sống ở miền bắc Mexico khi Columbus đặt chân tới vùng đất này chỉ còn lại
chưa đầy một triệu. Một lượng lớn thổ dân chết vì các dịch bệnh lây lan từ
người da trắng. Một người Hà Lan du lịch tới New Netherland (Tân Hà
Lan) năm 1656 viết: “Những người da đỏ khẳng định… trước khi các tín đồ
Thiên Chúa giáo tới và trước khi dịch đậu mùa bùng phát, lây lan trong
cộng đồng, dân số thổ dân da đỏ nhiều gấp mười lần bây giờ; do dịch bệnh
này mà chín phần mười dân số da đỏ đã chết”. Khi người Anh đầu tiên định
cư tại đảo Martha's Vineyard năm 1642, bộ lạc Wampanoags có khoảng ba
nghìn người. Trên đảo này không hề có chiến tranh, nhưng đến năm 1764
chỉ còn 313 người da đỏ sống sót. Tương tự, thổ dân da đỏ ở Block Island
có khoảng 1.200-1.500 người vào năm 1662, và đến năm 1774 chỉ còn 51
người.
Đằng sau cuộc xâm lược của người Anh ở Bắc Mỹ, đằng sau cuộc thảm sát
người da đỏ, đằng sau sự dối trá, đằng sau sự hung bạo… là một xu hướng
quyền năng đặc biệt được sinh ra từ nền văn minh dựa trên tư hữu tài sản;
đó là một xu hướng đạo đức mơ hồ; là nhu cầu về không gian, về đất đai; là
nhu cầu rất thật của con người. Nhưng trong điều kiện khan hiếm, trong một
kỷ nguyên lịch sử mà sự cạnh tranh khốc liệt ngự trị, những nhu cầu trên
của con người đã bị biến thành cuộc thảm sát toàn bộ dân tộc. Roger
William cho đó là:
… sự thèm khát suy đồi đi theo sau sự trống rỗng, những giấc mơ và điềm
báo về cuộc sống đang tàn lụi, đất đai rộng lớn, vùng đất hoang sơ xa xôi.
Điều đó như thể là con người đang trong cơn khát đất đai, giống như người
đi biển tội nghiệp bị đói, khát, kiệt sức sau hành trình dài ngày mệt mỏi vì