LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 310

làn sóng cấp tiến về vấn đề ruộng đất bắt đầu nổi lên… Cả miền Đông và
miền Tây đều xuất hiện các mối đe dọa chống lại cơ cấu phức tạp của các
hệ thống thuế quan mang tính bảo hộ, các ngân hàng nhà nước, các khoản
bao cấp cho ngành đường sắt và các thỏa thuận về tiền tệ mà một trật tự
kinh tế mới đã được hình thành dựa trên các cơ sở đó.

Đó là lúc để các nhóm cầm đầu miền Nam và miền Bắc hòa giải với nhau.
Woodward đã đặt ra câu hỏi: “… liệu có thể thuyết phục được miền Nam
kết hợp với những người bảo thủ ở miền Bắc để hình thành một cột chống,
thay vì là một mối đe dọa, đối với trật tự của chủ nghĩa tư bản mới hay
không?”

Với việc một lực lượng nô lệ có trị giá tới hàng tỷ đô-la đã biến mất, sự
giàu có của miền Nam gần như mất sạch. Và giờ đây, họ trông mong ở
chính phủ quốc gia sự giúp đỡ: các khoản tín dụng, các khoản trợ cấp, các
dự án kiểm soát lũ lụt. Năm 1865, Mỹ dành 103.294.501 đô-la cho chi tiêu
công, nhưng miền Nam chỉ nhận được 9.469.363 đô-la. Thí dụ, trong khi
Ohio được tới một triệu đô-la, Kentucky – bang láng giềng nằm phía nam
sông – chỉ nhận được 25 nghìn đô-la. Trong khi Maine nhận được 3 triệu
đô-la, Mississippi chỉ được 136 nghìn đô-la. Trong khi một khoản trị giá 83
triệu đô-la được bao cấp cho các hệ thống đường sắt khu vực Thái Bình
Dương thuộc về Liên bang và Trung Thái Bình Dương, giúp tạo ra các hệ
thống đường sắt liên lục địa ở miền Bắc, thì không có khoản trợ cấp nào
cho miền Nam. Do đó, một trong những điều mà miền Nam tìm kiếm từ
Liên bang đó là hỗ trợ hệ thống đường sắt Thái Bình Dương và Texas.

Woodward nói: “Thông qua việc phân bổ, các khoản trợ cấp, chuyển
nhượng và trái phiếu, chẳng hạn như Quốc hội đã phung phí tiền cho các
chủ tư bản ở miền Bắc, miền Nam vẫn chưa có được cơ hội để được hưởng
những vận may đó – vận may dành cho các tầng lớp trên, vốn được hưởng
nhiều đặc ân.” Các đặc quyền đặc lợi này cũng có tác động tới những nông