LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 311

dân da trắng nghèo, điều này tạo thêm đồng minh mới trong việc chống lại
người da đen. Nông dân muốn có những cải thiện về đường sắt, bến cảng,
việc kiểm soát lũ lụt và tất nhiên là cả đất đai – dù họ không hiểu rằng tất cả
những đầu tư đó không phải là để giúp họ mà là để bóc lột họ.

Thí dụ, đạo luật về hợp tác tư bản đầu tiên giữa hai miền Nam-Bắc, Đạo
luật Đất cấp cho người nhập cư miền Nam (Southern Homestead Act),
tuyên bố dành tất cả đất đai của Liên bang, chiếm đến một phần ba tổng
diện tích của Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, để cho
nông dân canh tác đã bị hủy bỏ. Điều này tạo cơ hội cho các tay đầu cơ và
thợ rừng vắng mặt có thể tiếp cận và mua các khoảnh đất đó.

Mọi chuyện đã ngã ngũ. Một ủy ban do lưỡng viện Quốc hội đồng ý đã
được thiết lập để quyết định các phiếu bầu thuộc về ai. Quyết định đã được
đưa ra: Các phiếu đó về tay Hayes và ông ta đã trở thành Tổng thống.

Woodward đã tóm tắt lại:

Sự nhượng bộ năm 1877 không vãn hồi được trật tự cũ tại miền Nam… Nó
đã tạo ra sự bảo đảm một quy chế tự trị về mặt chính trị do người da trắng
chiếm vị trí chi phối và sẽ không có can thiệp gì về chính sách chủng tộc,
cũng như hứa hẹn về việc được chia sẻ những lợi ích từ trật tự kinh tế mới.
Bù lại, miền Nam sẽ trở thành một vệ tinh của vùng thống trị…

Tầm quan trọng của chủ nghĩa tư bản mới trong việc lật đổ quyền lực của
người da đen, tồn tại ở miền Nam từ sau Nội chiến, đã được Horace Mann
Bond xác nhận lại trong công trình nghiên cứu của ông về Sự tái thiết
Alabama (Alabama Reconstruction), trong đó chỉ rõ, sau năm 1868 “đã có
một cuộc đấu tranh giữa các nhà tài phiệt khác nhau”. Rõ ràng, chủ nghĩa
phân biệt chủng tộc là một yếu tố, nhưng “sự tích lũy tư bản và những
người kiểm soát quá trình đó đã không bị ảnh hưởng bởi các thành kiến về
mặt thái độ lẽ ra phải có. Không thèm đếm xỉa đến tình cảm, tâm tư nguyện