Remus (Bác Remus), Joel Chandler Harris đã khắc họa hình ảnh Bác Remus
với câu nói: “Nếu để một cuốn sách học cách đánh vần vào tay người da
đen, lúc đó các ngươi sẽ mất một thợ cày... ”
Trong bối cảnh đó, không có điều gì đáng ngạc nhiên rằng những lãnh đạo
người da đen hầu như đều được chấp nhận trong xã hội da trắng, giống như
nhà giáo dục Booker T. Washington − từng là khách mời thường xuyên của
Theodore Roosevelt tại Nhà Trắng, càng thúc đẩy thêm tính thụ động về
mặt chính trị của người da đen. Năm 1895, khi được nhà tổ chức người da
trắng thuộc hội Cotton States (Các bang trồng bông) và International
Exposition (Triển lãm quốc tế) tại Atlanta mời nói chuyện, Washington đã
thúc giục những người da đen ở miền Nam “hãy vứt bỏ hòm xiểng đi” −
điều đó có nghĩa là, cứ việc ở lại miền Nam để làm nông dân, thợ cơ khí,
đầy tớ trong nhà, thậm chí theo đuổi những nghề đó đến độ chuyên nghiệp.
ông ta cũng thúc giục giới chủ da trắng thuê người da đen hơn là thuê người
mới nhập cư với “tiếng nói và thói quen rất khác biệt”. Người da đen
“không đình công và xung đột trong lao động”, là “những người kiên nhẫn,
trung thành, tuân thủ pháp luật, luôn thể hiện bằng lòng nhất trên thế giới”.
ông ta nói: “Những người khôn ngoan nhất trong chủng tộc chúng ta hiểu
được rằng, việc theo đuổi những đòi hỏi về công bằng xã hội là hành động
điên rồ nhất.”
Có lẽ Washington đã nhìn thấy đây là một sách lược cần thiết để tồn tại
trong một thời điểm mà việc treo cổ và tấn công đốt phá người da đen diễn
ra trên toàn miền Nam, đó là một bước lùi đối với người da đen ở Mỹ. Năm
1883, Thomas Fortune, biên tập viên trẻ tuổi của tờ New York Globe, đã ra
điều trần trước một ủy ban của Thượng viện về tình trạng của người da đen
tại Mỹ. Anh ta đã đề cập vấn đề “nạn đói nghèo ngày càng lan rộng” do hậu
quả sự phản bội của chính phủ, do những người da đen liều lĩnh theo đuổi
việc học hành.