LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 316

Aptheker đã cho in lại 13 tài liệu ghi lại các cuộc họp, kiến nghị và lời kêu
gọi của người da đen vào những năm 1880 – tại Baltimore, Louisiana,
Carolinas, Virginia, Georgia, Florida, Texas, Kansas − để chỉ ra tinh thần
phản kháng của những người da đen khắp miền Nam. Cần nhớ, điều này đã
diễn ra vào khoảng thời gian mà mỗi năm có tới hơn 100 vụ hành hình kiểu
linsơ (lối hành hình của bọn phân biệt chủng tộc Mỹ đối với người da đen –
ND).

Bất chấp tình hình vô vọng, vẫn có những nhà lãnh đạo da đen nghĩ rằng
Booker T. Washington đã sai lầm trong việc vận động người da đen bình
tĩnh và không hành động thái quá. John Hope, một thanh niên da đen tại
Georgia, khi nghe bài phát biểu của Washington tại Triển lãm về Bông sợi
(Cotton Exposition), đã nói với các học sinh khác tại một trường da đen
Nashville, Tennessee:

Nếu chúng ta không đấu tranh để giành được bình quyền, nhân danh trời
đất, chúng ta sống để làm gì cơ chứ? Tôi cho rằng thật là hèn nhát và giả
dối nếu như bất cứ người da màu nào lại đi nói với người da trắng rằng
chúng ta không đấu tranh vì bình quyền… Thưa các bạn, tôi muốn có bình
quyền. Không hơn, không kém… Nào hãy nín thở, vì tôi sẽ sử dụng một
tính từ: Tôi sẽ nói rằng chúng ta yêu cầu phải có công bằng xã hội… Tôi
không phải là một con thú hoang, cũng không phải là một thằng nhọ.

Các anh em, hãy vùng lên! Hãy làm chủ mảnh đất này… Hãy bày tỏ sự bất
bình. Hãy bày tỏ sự không hài lòng… Hãy vùng lên như những ngọn sóng
mãnh liệt trong đại dương bao la. Hãy để sự bất bình của các bạn phá tan
ngọn núi cao, chống lại bức tường thành kiến và làm lung lay mọi nền tảng
của bức tường đó…

Khi đến giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Atlanta, W. E. B. Du Bois – cũng
là một người da đen − đã thấy rằng sự phản bội của người da đen vào cuối
thể kỷ XIX là một phần của những gì diễn ra trên quy mô lớn hơn tại Mỹ,