LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 315

Công nhật trung bình cho lao động tại trang trại ở miền Nam là khoảng 50
xu, Fortune kể lại. Và anh ta thường được trả bằng “các phiếu mua hàng”,
chứ không phải bằng tiền mặt; với các phiếu này anh ta chỉ có thể mua sắm
ở cửa hàng do chủ đồn điền quản lý – “một hệ thống lừa đảo”. Nông dân da
đen, để có đủ tiền cần thiết để trồng cấy mùa màng của mình, phải đưa ra
cam kết với cửa hàng; và khi các khoản chi chồng chất vào cuối năm, anh ta
đã mắc nợ ai đó, anh ta bị gắn chặt với đất, nhưng hồ sơ đất đai do chủ đồn
điền hoặc chủ cửa hàng nắm giữ, đến nỗi những người da đen “mãi mãi bị
lừa bịp và rơi vào vòng xoáy nợ nần”.

Fortune còn kể về “hệ thống các trại cải tạo miền Nam, với các đoàn tù
nhân bị xiềng xích một cách bỉ ổi… người da đen trở thành đối tượng của
các hành động khủng bố và nạn nhân của các tay chủ thầu, những kẻ đã
mua những người lao động khốn khổ này với giá… rẻ mạt… Người da
trắng bắn chết người da đen thì được thả tự do, trong khi một người da đen
nếu ăn trộm một con chó sẽ bị tống giam khoảng 10 năm tù”.

Nhiều người da đen đã bỏ trốn. Khoảng sáu nghìn người da đen đã rời bỏ
Texas, Louisiana, Mississippi và đến định cư ở Kansas nhằm thoát khỏi bạo
lực và đói nghèo. Frederick Douglass và một số nhà lãnh đạo khác cho đây
là một chiến thuật sai lầm, nhưng những người di cư vẫn bác lại các lời
khuyên đó. “Chúng tôi không có vị lãnh đạo nào để đặt niềm tin, ngoài
Chúa trời ở trên đầu,” một người nói. Henry Adams, một người di cư da
đen khác, mù chữ, nhưng từng là cựu binh trong quân đội Liên bang, đã
phát biểu trước một ủy ban của Thượng viện vào năm 1880 về lý do tại sao
ông ta rời bỏ Shreveport, Louisiana: “Chúng tôi đã gieo hạt giống cho cả
miền Nam – tất cả các bang ở miền Nam – cuối cùng mọi thứ lại rơi vào tay
chính những kẻ mà đã cầm giữ chúng tôi trong kiếp nô lệ.”

Thậm chí trong những giai đoạn tồi tệ nhất, những người da đen miền Nam
vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau, tổ chức tập hợp nhau lại nhằm phòng vệ. Herbert