đỏ đã biết sử dụng kênh tưới tiêu và đập nước, biết làm đồ gốm, đan rổ, dệt
vải bông.
Vào thời của Chúa Jesus và Hoàng đế Julius Caesar, ở vùng thung lũng
sông Ohio đã có một nền văn hóa rất phát triển của cộng đồng thổ dân châu
Mỹ chuyên đắp gò đống, gọi là Mound Builders. Họ đã dựng hàng nghìn
công trình điêu khắc lớn bằng đất, có khi là tượng hình người to lớn, chim
hay rắn, có khi là các công trình công sự, hoặc nghĩa địa. Trong số đó, có
công trình dài tới 3,5 dặm, tổng diện tích 100 ha. Thổ dân Mound Builders
dường như là một bộ phận của hệ thống thương mại phức hợp chuyên trao
đổi đồ trang trí và vũ khí tới tận vùng Great Lakes, Viễn Tây và Vịnh
Mexico.
Vào khoảng năm 500 sau Công nguyên, khi văn hóa Mound Builders ở
Thung lũng Ohio bắt đầu suy tàn, một nền văn hóa khác bắt đầu phát triển
theo hướng Tây tiến, ở thung lũng Mississippi, trung tâm vùng đó là St.
Louis ngày nay. Họ có nền nông nghiệp tiên tiến, bao gồm cả nghìn ngôi
làng và họ cũng xây dựng những công trình gò đống khổng lồ bằng đất như
các khu nghĩa địa và hành lễ, gần khu vực thủ phủ trung tâm của cộng đồng
thổ dân da đỏ − nơi có thể có khoảng 30 nghìn người. Công trình đất lớn
nhất cao khoảng 100 feet, có đế hình chữ nhật lớn hơn nhiều so với Kim tự
tháp Kheops ở Ai Cập. Trong thành phố tên là Cahokia đã có những công
nhân chuyên chế tạo công cụ, thợ may, thợ làm gốm, làm đồ trang sức, thợ
dệt, thợ làm muối, thợ chạm đồng.
Ở khu vực từ vùng Adirondacks tới Great Lakes, nơi ngày nay là
Pennsylvania và bắc New York, đã hình thành Liên minh Iroquois − một
trong những bộ lạc hùng mạnh nhất ở vùng đông bắc, gồm các sắc dân
Mohawk (Người đá lửa), Oneida (Người đá), người Onondaga (Người núi),
người Cayuga (Người đầm lầy), người Seneca (Người đồi lớn), hàng nghìn
người tập hợp cùng nhau và nói chung ngôn ngữ Iroquois.