một triệu người da đen đã được mang từ châu Phi tới Nam Mỹ và vùng
Caribe, tới các thuộc địa của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, để làm nô
lệ. Năm mươi năm trước thời Columbus, người Bồ Đào Nha đã mang 10
người da đen châu Phi về thành phố Lisbon – đó là khởi đầu của hoạt động
mua bán nô lệ. Người da đen châu Phi bị đánh dấu “lao động nô lệ” trong
hàng trăm năm. Và vì thế, sẽ thật kỳ lạ nếu coi 20 người da đen ấy – những
người bị ép đưa tới Jamestown và bán như đồ vật cho cư dân da trắng đang
khao khát nguồn lao động ổn định – là thứ gì khác ngoài nô lệ.
Tình cảnh bơ vơ, không chỗ dựa của người da đen đã khiến cuộc nô dịch
trở nên dễ dàng hơn. Người da đỏ sống trên đất của họ. Người da trắng có
văn hóa châu âu của riêng họ. Còn người da đen bị tách khỏi đất đai và văn
hóa của mình, bị ép rơi vào tình cảnh ở đó di sản về ngôn ngữ, trang phục,
tập quán, quan hệ gia đình đã dần dần bị phá hủy, chỉ trừ những thứ sót lại
do nghị lực gìn giữ phi thường.
Liệu văn hóa của họ có thấp kém và vì thế dễ bị hủy hoại? Đúng là họ thua
kém về mặt quân sự, dễ bị tấn công trước người da trắng có súng và tàu.
Nhưng không hề thua kém về các mặt khác, chỉ trừ một điều là các nền văn
hóa khác biệt thường bị xem là hạ đẳng, nhất là khi quan điểm đó thiết thực
và có lợi. Thậm chí xét trong lĩnh vực quân sự, người phương Tây chỉ có
thể bảo vệ được những pháo đài ven biển châu Phi, chứ không thể chinh
phục được sâu hơn trong đất liền và vì thế họ buộc phải thương lượng với
các tù trưởng bộ lạc.
Giống như châu âu, nền văn minh châu Phi cũng tiến triển theo cách riêng
của mình. Ở khía cạnh nhất định, nó thậm chí còn đáng khâm phục hơn dù
cũng bao gồm cả tính tàn bạo, những đặc quyền theo tôn ti trật tự và tính
sẵn sàng hy sinh sinh mạng con người vì tôn giáo và lợi nhuận. Đó là một
nền văn minh của 100 triệu người, biết sử dụng các công cụ bằng sắt và