LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 537

thủ là “đấu tranh chống chủ nghĩa xã hội một cách mù quáng… trong khi đó
phong trào Tiến bộ đấu tranh một cách khôn ngoan và tìm ra các biện pháp
chữa trị đối với những lạm dụng và những điều kiện mà dựa vào đó để nó
phát triển”.

Frank Munsey, giám đốc của công ty U.S. Steel đã viết thư cho Roosevelt,
nhận xét ông ta là ứng cử viên phù hợp nhất cho cuộc bầu cử năm 1912,
cũng như tâm sự rằng nước Mỹ cần phải tiến lên phía trước theo khuynh
hướng “trách nhiệm người cha của nhân dân”, những người cần “bàn tay
duy trì và hướng dẫn của nhà nước”, rằng “công việc của nhà nước là nghĩ
về nhân dân và lập kế hoạch cho nhân dân”.

Một điều có vẻ rõ ràng là rất nhiều hoạt động của cuộc cải cách Tiến bộ là
nhằm né tránh chủ nghĩa xã hội. Easley đã đề cập tới “mối đe dọa của chủ
nghĩa xã hội thông qua các bằng chứng ngày càng tăng tại các trường đại
học, nhà thờ và báo chí”. Năm 1910, Victor Berger đã trở thành thành viên
đầu tiên của Đảng Xã hội được bầu vào Quốc hội; năm 1911, 73 thị trưởng
là thành viên Đảng Xã hội, 1.200 người trở thành quan chức ở các vị trí
thấp hơn thuộc 340 thành phố và thị trấn. Báo chí bàn luận “Làn sóng xã
hội đang dâng cao”.

Một bản ghi nhớ được lưu hành nội bộ tại một trong những phòng ban của
NCF là “Cân nhắc về tình hình lan rộng của học thuyết xã hội chủ nghĩa tại
Mỹ”, trong đó đề cập những gì cần làm là “phải có những nỗ lực khôn khéo
và được chuẩn bị một cách cẩn thận nhằm làm cho dư luận quần chúng hiểu
rõ được bản chất của chủ nghĩa xã hội”. Bản ghi nhớ cũng bàn tới một chiến
dịch “phải được tiến hành hết sức khéo léo và cẩn thận”, để “sao cho nó
không tấn công chủ nghĩa xã hội và chủ trương vô chính phủ một cách bạo
lực”, mà “kiên nhẫn và có sức thuyết phục” và phải bảo vệ được ba ý
tưởng: “tự do cá nhân, sở hữu cá nhân và không vi phạm hợp đồng”.