yếu sẽ xảy ra.” ông nhắc lại điều này vào đầu năm 1931 và nhấn mạnh:
“Đất nước này đang ở trong tình trạng không tốt chút nào.”
Rõ ràng là, những người chịu trách nhiệm tổ chức nền kinh tế không biết
điều gì đã xảy ra, họ cảm thấy bối rối và không muốn thẳng thắn nhìn nhận
vấn đề mà chỉ viện những lý do khác nhau thay vì tìm ra khuyết điểm trong
hệ thống kinh tế đó. Không lâu trước khi khủng hoảng diễn ra, Herbert
Hoover đã phát biểu: “Nước Mỹ của chúng ta giờ đây đang tiến gần tới
thắng lợi cuối cùng trước sự nghèo đói hơn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu
trong lịch sử.” Vào tháng 3 năm 1931, Henry Ford nhận định rằng nguyên
nhân của cuộc khủng hoảng là do “một người bình thường sẽ không bao giờ
thực hiện tốt công việc hằng ngày trừ khi anh ta bị ép buộc và không thể
nào thoát ra khỏi nó. Có rất nhiều việc để làm nếu mọi người thật sự muốn”.
Vài tuần sau, ông ta quyết định sa thải 75 nghìn nhân viên.
Có tới cả triệu tấn thức ăn, nhưng việc vận chuyển và buôn bán không mang
lại lợi nhuận. Các cửa hàng chất đầy quần áo, tuy nhiên chẳng có ai đủ tiền
để mua chúng. Nhà ở lúc nào cũng sẵn có, nhưng luôn trong tình trạng bị bỏ
trống do người dân không có khả năng trả tiền thuê và bị đuổi khỏi đó. Giờ
đây họ phải sống trong những căn lều tạm bợ, quần tụ bên những bãi rác
lớn tạo thành các “thành phố Hoover” .
Hàng triệu những bài phóng sự ngắn mô tả hiện thực đang diễn ra được
đăng tải trên báo chí. Đầu năm 1932, tờ New York Times đã kể lại một câu
chuyện thương tâm:
Sau những cố gắng tuyệt vọng nhằm trì hoãn việc bị thu hồi căn hộ tại số 46
phố Hancock, quận Brooklyn, ngày hôm qua, Peter J. Cornell, 48 tuổi, một
chủ thầu thất nghiệp và không còn đồng xu dính túi, đã ra đi vĩnh viễn trong
vòng tay người vợ.