LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 624

Mỹ − hầu hết sản lượng thiếc và cao su cùng một số lượng đáng kể các
nguồn tài nguyên khác được cung cấp từ đây.”

Trân Châu Cảng thật sự là một sự kiện bất ngờ, đau đớn và tàn nhẫn đối với
dân chúng Mỹ. Tàn nhẫn, cái đó là dĩ nhiên vì cuộc chiến nào chẳng vậy –
nhưng với chính phủ Mỹ, sự kiện đau đớn này thật sự không bất ngờ.
Russet cho biết: “Cuộc đột kích của Phát-xít Nhật vào hạm đội Hoa Kỳ chỉ
là kết quả của một chuỗi các hoạt động mang tính thù địch do chính phủ Mỹ
phát động. Trong lúc tiến hành các chương trình trừng phạt Nhật Bản, Hoa
Kỳ còn tiến hành một số hoạt động được Washington cho là tự chuốc lấy
các nguy cơ chiến tranh”.

Gạt qua một bên những lời buộc tội (rằng dù đã biết trước về sự kiện Trân
Châu Cảng nhưng không hề đưa ra cảnh báo, hay cố tình kích động các
cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng – những lời buộc tội đó đều có bằng
chứng xác thực), có vẻ như Roosevelt đã bắt chước theo những gì James
Polk đã làm trước đây trong cuộc chiến với Mexico, và sau này Lyndon
Johnson cũng làm giống như ông trong chiến tranh Việt Nam – đó là cố tình
lừa gạt dân chúng về nguyên nhân thật sự.

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1941, ông đã cố tình phát biểu sai về hai sự cố
liên quan đến tàu ngầm của Đức và khu trục hạm Hoa Kỳ. Sử gia Thomas
A. Bailey đã tỏ ra thông cảm với Roosevelt và viết rằng:

Franklin Roosevelt đã nhiều lần lừa dối người dân Mỹ trongkhoảng thời
gian trước sự kiện Trân Châu Cảng... ông cũng giống như người thầy thuốc
buộc phải nói dối bệnh nhân để họ cảm thấy khỏe hơn... bởi lẽ sự hoảng
loạn sẽ khiến mọi người trở nên thiển cận và không thể nhìn thấy được mối
đe dọa cho đến khi nó kề dao vào cổ họ.

Thẩm phán Radhabinod Pal, trong phiên tòa xét xử các Chiến phạm Tokyo
sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã cực lực phản đối bản án chung dành cho