LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 628

thức cho vay, mục đích là để lôi kéo chính phủ Mỹ can thiệp vào Trung
Đông và trở thành một tấm bình phong che chắn cho những lợi ích của
ARAMCO. Năm 1944, Anh và Mỹ ký hiệp ước dầu mỏ với “nguyên tắc về
cơ hội bình đẳng”. Lloyd Gardner (trong tác phẩm Economic Aspect of New
Deal Diplomacy
– Khía cạnh kinh tế trong chính sách ngoại giao mới) đã
kết luận rằng: “Chính sách mở cửa là một thắng lợi tại Trung Đông.”

Nhà lịch sử học Gabriel Kolko, sau khi tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và
chi tiết về chính sách thời chiến của nước Mỹ (mang tựa đề The Politics of
War)
đã nhận định rằng: “Mục đích kinh tế trong chiến tranh của nước Mỹ
là để cứu vớt chủ nghĩa tư bản trong và ngoài nước.” Tháng 4 năm 1944,
một viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu: “Như các bạn đã biết, chúng
tôi đang có kế hoạch tái tăng cường sản xuất cho đất nước sau chiến tranh,
và thị trường nội địa sẽ không thể tiêu thụ được toàn bộ số sản phẩm được
tạo ra. Cho nên các bạn không cần phải thắc mắc vì sao chúng tôi lại cần
phải mở rộng các thị trường quốc tế nhiều đến như vậy.”

Anthony Sampson, trong một nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ
quốc tế (mang tên The Seven Sisters) đã nói rằng:

Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, quốc gia có ảnh hưởng và chi phối Arap
Saudi, không ai khác chính là Hoa Kỳ. Vua Ibn Sand giờ đây không còn là
một chiến binh sa mạc hoang dại, mà chỉ là một miếng ghép then chốt trong
trò chơi quyền lực của phương Tây. Roosevelt, trong chuyến công du trở lại
Yalta vào tháng 2 năm 1945, đã tận tình tiếp đón nhà vua Arap, hai hoàng
tử, một thủ tướng, một nhà chiêm tinh học và đoàn tùy tùng lên tới năm
mươi người cùng một đàn cừu trên tuần dương hạm Quincy.

Roosevelt sau đó đã gửi thư cho nhà vua và hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ không
thay đổi chính sách với Palestine nếu chưa có sự đồng ý của các nước Arap.
Trong những năm tiếp theo, mối quan tâm tới dầu mỏ liên tục bị các mối