Bất cứ ai cố gắng mô tả thực tế trong nhà tù đều cảm thấy nản chí. Một
người đàn ông trong nhà tù Walpole, Massachusetts đã viết:
Mọi chương trình mà chúng tôi nhận được đều trở thành vũ khí chống lại
chính chúng tôi. Quyền đi học, đi lễ nhà thờ, có người thân thăm viếng,
được viết thư, được xem phim. Tất cả cuối cùng đều trở thành thứ để trừng
phạt. Không có chương trình nào thật sự là của chúng tôi. Tất cả mọi thứ
được coi là quyền đặc ân có thể bị tước đi bất cứ lúc nào. Kết quả chính là
sự bất an – một cảm giác phẫn nộ cứ dần gặm nhấm tâm hồn bạn.
Một tù nhân khác ở Walpole lại viết:
Tôi chưa từng ăn trong hội trường lớn trong suốt bốn năm trời. Tôi cảm
thấy không thể chịu được nữa. Bạn đứng vào băng chuyền phục vụ vào buổi
sáng, có khoảng 100 hoặc 200 con gián chạy quanh những chiếc khay.
Những chiếc khay thì cáu bẩn, còn thức ăn hoặc bị sống, hoặc có lẫn đất
bẩn, thậm chí có cả sâu nữa.
Rất nhiều đêm tôi cảm thấy đói, phải sống nhờ vào bơ lạc, sandwich, ăn
một miếng bánh mỳ ở chỗ này, hay một miếng xúc xích hun khói ở chỗ kia.
Những người khác thì không thể̉ làm được như thế, bởi họ không có những
mối quan hệ như tôi, hoặc vì họ không có đủ tiền ra căng tin.
Giao tiếp với thế giới bên ngoài cũng rất khó khăn. Lính gác sẽ xé thư. Còn
những thứ khác thì bị cấm không được phép đọc. Năm 1970, Jerry Sousa,
một tù nhân tại Walpole đã gửi đi hai lá thư – một lá tới một quan tòa, lá kia
tới Ủy ban ân xá – để kể lại thái độ của lính gác. Nhưng những lá thư đó
không bao giờ được hồi đáp. Tám năm sau, tại một phiên điều trần, ông mới
phát hiện ra rằng những viên chức trong tù đã bắt được hai lá thư này và
không bao giờ gửi chúng đi.