rút lại lời khai của mình. Nhưng việc rút lại lời khai đó không giúp Sostre
được tự do. ông không tìm được tòa án nào, kể cả Tòa án Tối cao Quốc gia,
có thể giúp ông giải trừ nỗi oan khuất. ông đã phải sống trong tù tám năm,
bị lính gác đánh mười lần, bị biệt giam trong ba năm, đã phải đấu tranh và
thách thức chính quyền theo mọi cách có thể cho đến tận ngày được thả tự
do. Những sự bất công như vậy thử hỏi làm sao không khiến con người ta
nổi loạn?
Trong tù lúc nào cũng có các phạm nhân chính trị – họ là những người phải
vào tù vì đã tham gia các phong trào cấp tiến và phản đối chiến tranh.
Nhưng sau đó một loại tù chính trị mới đã xuất hiện – đàn ông hoặc đàn bà
bị kết án vì những tội thông thường, nhưng sau khi ở trong tù được thức
tỉnh về mặt chính trị. Một vài tù nhân bắt đầu lần tìm ra mối liên hệ giữa án
tù của cá nhân họ với chế độ xã hội hiện thời. Đương nhiên sau đó họ
không tiến hành nổi loạn theo cá nhân, mà thực hiện những hành động đó
cùng nhiều phạm nhân khác nữa. Trong một môi trường khắc nghiệt đòi hỏi
con người ta phải bảo vê sự an toàn của chính mình, trong một bầu không
khí đầy sự đua ganh độc ác, các tù nhân đã biết quan tâm đến quyền lợi và
an nguy của người khác.
George Jackson là một trong những người tù chính trị như thế. Tại nhà tù
Soledad, bang California, bị kết án chung thân vì một vụ cướp 70 đô-la và
trải qua mười năm trong tù, Jackson đã trở thành một nhà cách mạng. ông
nói trong cơn giận dữ tột bậc về hoàn cảnh của mình:
Con quái vật này – con quái vật người ta đã tạo ra trong tôi sẽ quay lại để
hành hạ những người tạo ra nó, từ thế giới bên kia, hầm lò, kể cả hầm sâu
nhất. Họ ném tôi sang thế giớ bên kia hay cho tôi xuống địa ngục cũng
không thay đổi được … Tôi sẽ bắt họ trả giá bằng máu. Tôi sẽ bắt họ trả giá
giống như một con voi điên cuồng đang bị thương, đôi tai hất tung lên, vòi