Suffolk ở Boston, nhà tù hạt Cumberland ở Bridgeton, New Jersey, nhà tù
hạt Bexar ở San Antonio, Texas.
Ảnh hưởng trực tiếp sau vụ ám sát Jackson là cuộc bạo động tại nhà tù
Attica vào tháng 9 năm 1971, một sự nổi dậy xuất phát từ lòng căm thù sâu
sắc được đẩy đến đỉnh điểm khi tin tức về Jackson được truyền đi. Attica
được bao quanh bởi lớp tường thành kiên cố cao 18m, dày 1,2m với 14 tháp
súng. 54% số tù nhân tại đây là người da đen, trong khi 100% lính gác là
người da trắng. Tù nhân tại đây phải ở trong buồng giam từ 14-16 tiếng mỗi
ngày, thư từ đều bị ngăn chặn, các ấn phẩm đọc đều bị cấm đoán; những
cuộc thăm viếng của thân nhân đều diễn ra qua một lưới sắt; dịch vụ chăm
sóc y tế tồi tệ; chính sách ân xá hết sức thiếu công bằng, nạn phân biệt
chủng tộc diễn ra gay gắt. Khả năng nhìn nhận của lãnh đạo nhà tù về
những điều kiện tại đây được thể hiện rõ trong một lời bình luận của giám
đốc nhà tù Attica, Vincent Mancusi, khi vụ bạo động diễn ra: “Tại sao họ lại
phá hủy ngôi nhà của chính mình?”
Phần lớn tù nhân tại Attica đều là kết quả của những lần biện hộ thỏa thuận.
Tại bang New York, mỗi năm, trong số 32 nghìn cáo trạng thì chỉ có 4-5
nghìn cáo trạng được xét xử. Số còn lại, chiếm khoảng 75% được quyết
định thông qua những vụ giao dịch cưỡng ép, được gọi là biện hộ thỏa
thuận, được mô tả trong Báo cáo của Ủy ban Hiến pháp Hợp tác về tội
phạm tại New York như sau:
Trong nhiều trường hợp, hành động đỉnh điểm cuối cùng trong quá trình
biện hộ thỏa thuận là một trò chơi trong đó sự thiếu trung thực có thể sánh
ngang với tội ác ban đầu. Bị cáo buộc phải nhận lỗi công khai về một tội
nhất định nào đó, mà trong nhiều vụ án họ không phải là người thực hiện;
trong một số vụ án, bị cáo lại buộc phải nhận là đã thực hiện một tội ác
không tồn tại. Anh ta cũng phải thừa nhận rằng anh ta tự biện hộ một cách