Thân nhân của các tù nhân cũng phải chịu đựng rất nhiều. “Vào giờ đóng
cửa, đứa con trai bốn tuổi của tôi lẻn vào và hái tặng tôi một bông hoa. Một
người lính canh trong tháp đã gọi điện cho văn phòng giám sát, viên phó
quản ngục cùng một cảnh sát đã đến. ông ta thông báo rằng nếu bất cứ đứa
trẻ nào dám lẻn vào sân và ngắt thêm một bông hoa nữa, thì mọi cuộc viếng
thăm sẽ chấm dứt.”
Các cuộc bạo động trong tù vào cuối những năm 1960 và đầu 1970 mang
một đặc điểm hoàn toàn khác biệt so với các cuộc bạo động trước đó. Các
tù nhân bị giam giữ tại nhà giam Queens đã tự gọi mình là “những nhà cách
mạng”. Tù nhân trên khắp nước Mỹ rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng
lộn xộn đang diễn ra ở đất nước này, các cuộc bạo động đen, sự nổi dậy của
thanh niên hay phong trào phản chiến.
Các sự kiện diễn ra trong những năm tháng đó đã nhấn mạnh cảm nhận của
các tù nhân – rằng dù họ phạm tội gì chăng nữa thì tội ác lớn nhất lại do
chính những người quản lý các nhà tù và chính phủ Mỹ thực hiện. Hàng
ngày, Tổng thống vẫn phạm pháp bằng cách cử máy bay đi oanh tạc, điều
động người dân đi để rồi hiến tính mạng họ trên chiến trường, bỏ qua Hiến
pháp, đứng trên cả luật pháp cao nhất của quốc gia. Các viên chức của
chính phủ và địa phương đều vi phạm quyền công dân của người da đen; rõ
ràng họ đang phạm luật nhưng chẳng ai tố cáo họ cả.
Văn chương về phong trào của người da đen, các cuốn sách về chiến tranh
bắt đầu được đưa vào nhà tù. Các phong trào do những người da đen hoặc
những người biểu tình chống chiến tranh tổ chức càng kích thích tinh thần
của tù nhân. Để chống lại một chế độ hỗn tạp và không tôn trọng pháp luật,
thách thức là câu trả lời duy nhất.
Chế độ đó đã kết án Martin Sostre, một người da đen 52 tuổi, quản lý một
hiệu sách ở Buffalo, New York, từ 25-30 năm tù với tội danh bán lượng
heroin có trị giá 15 đô-la cho một người đưa thư; người này về sau đã xin