9 giờ 25 tối, người ta phát hiện Joe đã chết… Lãnh đạo nhà tù cũng như
giới truyền thông đều gán cho cái chết của Joe là tự tử, nhưng những tù
nhân tại Nine Block chứng kiến sự việc đều hiểu tại sao. Nhưng liệu chúng
ta có phải là những người tiếp theo?
Những gì hiện đang xảy ra là việc thành lập tổ chức giữa các tù nhân – họ
quan tâm chăm sóc lẫn nhau, họ cố gắng biến sự oán ghét, tức giận và bạo
động cá nhân thành những nỗ lực của cả tập thể nhằm thay đổi tình trạng.
Bên ngoài nhà tù cũng có một điều mới nữa. Đó là sự phát triển của những
tổ chức hỗ trợ nhà tù trên khắp nước Mỹ, một cơ quan nghiên cứu học thuật
về nhà tù đã được thành lập. Có thêm nhiều nghiên cứu về tội phạm và các
biện pháp trừng phạt được thực hiện. Phong trào đòi bãi bỏ nhà tù dần lớn
mạnh với lý do các nhà tù không chỉ không ngăn chặn hay cứu giúp được
tội ác mà thậm chí còn khiến chúng lan rộng hơn. Người ta bàn tới các giải
pháp thay thế: nhà cộng đồng trong thời gian trước mắt (trừ những trường
hợp bạo lực không kiểm soát) và an ninh kinh tế tối thiểu được đảm bảo
trong thời gian dài.
Các tù nhân giờ đây lo lắng những vấn đề bên-ngoài-nhà-tù, về các nạn
nhân còn nhiều hơn là bản thân họ và bạn bè. Tại nhà giam Walpole, các tù
nhân chuyền tay nhau một bản yêu sách yêu cầu người Mỹ rút khỏi Việt
Nam; bản yêu sách được tất cả mọi tù nhân ký – đó quả là một chiến công
tuyệt vời của công cuộc tổ chức hoạt động bởi một nhóm các tù nhân. Vào
ngày Lễ Tạ ơn, phần lớn các phạm nhân, không chỉ riêng ở Walpole mà còn
ở ba nhà tù khác nữa, đã từ chối ăn khẩu phần ăn đặc biệt dành cho ngày lễ,
và nói rằng họ muốn mọi người phải chú ý tới những người còn phải chịu
cái đói trên khắp nước Mỹ.
Các tù nhân xem xét các vụ kiện không biết mệt mỏi; một vài vụ thắng kiện
tại tòa. Tiếng tăm của sự kiện Attica cùng sự hỗ trợ của cộng đồng đương
nhiên cũng có những tác động của nó. Cho dù ban đầu các thành viên trong