chúng và giúp họ có được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Giữa những năm 1970,
các vụ xung đột bắt đầu diễn ra.
Đó là thời điểm thích hợp cho việc nổi dậy. Những người phụ nữ bị giam
cầm trong chính ngôi nhà của mình đã bắt đầu đứng lên đấu tranh. Những
người tù sống xa ánh sáng mặt trời và phía sau song sắt cũng đã nổi dậy.
Điều ngạc nhiên lớn nhất bây giờ mới bắt đầu.
Người ta tin rằng những người Anh-điêng một thời từng là chủ nhân của lục
địa này, sau đó bị đẩy lùi và bị tiêu diệt bởi những kẻ xâm lược da trắng, từ
đó không bao giờ được nhắc tới nữa. Vào những ngày cuối cùng của năm
1890, ngay sau lễ Giáng sinh, cuộc thảm sát những người Anh-điêng cuối
cùng đã xảy ra tại Pine Ridge, South Dakota, gần khu vực Wounded Knee
Creek. Sitting Bull, thủ̉ lĩnh người da đỏ, đã bị ám sát bởi nhóm cảnh sát da
đỏ làm việc bí mật cho chính phủ Hoa Kỳ. Những người da đỏ còn lại đã
tìm cách lánh nạn khỏi Pine Ridge, trong đó có 120 đàn ông, 230 phụ nữ và
trẻ nhỏ, bị bao vây bởi kỵ binh Hoa Kỳ được trang bị hai khẩu Hotchkiss,
có thể bắn đạn cối xa hai dặm, nằm trên con dốc nhìn ra khu cắm trại. Khi
quân đội yêu cầu những người da đỏ giao nộp vũ khí, một trong số họ đã nổ
súng. Binh lính đã đồng loạt tấn công, các khẩu súng lớn trên đồi nã đạn cối
vào lều của người da đỏ. Khi trận chiến kết thúc, khoảng 200-300 người,
trong số tất cả 350 người ban đầu, bị chết. 25 người lính bị thiệt mạng chủ
yếu do bị trúng mảnh đạn của chính họ, bởi lẽ người da đỏ có rất ít súng.
Các bộ tộc người da đỏ liên tiếp bị tấn công và thất thủ, họ bị bỏ đói và bị
dồn vào những vùng đất dành riêng cho họ, song thậm chí ngay cả ở những
nơi đó, họ vẫn phải sống trong nghèo đói. Năm 1887, một đạo luật phân
chia đã cố gắng phân chia các khu đất riêng dành riêng cho người da đỏ
thành các lô đất nhỏ được từng cá nhân sở hữu, với mục đích biến họ thành
những người nông dân nhỏ lẻ kiểu Mỹ. Nhưng rồi phần lớn vùng đất này bị
các nhà đầu cơ chiếm hữu, và các khu đất đó vẫn tiếp tục tồn tại.