Vào những năm 1970, 54% nam giới trưởng thành tại vùng Pine Ridge bị
thất nghiệp, một phần ba các gia đình ở đây sống dựa vào phúc lợi xã hội
hoặc lương hưu; nạn nghiện rượu tràn ngập, tỷ lệ tự tử rất cao. Tuổi thọ của
người Ogallala Sioux là 46. Ngay trước cuộc chiếm cứ tại Wounded Knee
đã xảy ra bạo lực tại thị trấn Custer. Một người da đỏ tên là Wesley Bad
Heart Bull đã bị giết hại bởi một nhân viên trạm xăng da trắng. Người này
đã được thả ra với một trái phiếu 5 nghìn đô-la và bị buộc tội ngộ sát, có thể
sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm. Một cuộc tập hợp của những người da đỏ
để phản đối việc này đã dẫn tới một cuộc xung đột với cảnh sát. Mẹ của nạn
nhân, bà Sarah Bad Heart Bull, bị bắt và buộc tội với mức án tối đa 30 năm.
Vào ngày 27 tháng 2 năm 1973, khoảng 300 người Ogallala Sioux, trong đó
có rất nhiều người là thành viên của tổ chức đấu tranh mới tên là Phong trào
Những người da đỏ Mỹ (American Indian Movement – AIM) đã đến làng
Wounded Knee và tuyên bố đó là lãnh thổ tự do. Ellen Moves Camp sau đó
đã nói: “Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi cần có tổ chức Phong trào
những người da đỏ Mỹ tại đây bởi vì những người đàn ông của chúng tôi
khiếp sợ, họ lùi lại phía sau. Chỉ phần lớn là phụ nữ dám tiến lên phía trước
và nói ra tất cả.”
Trong vài giờ, hơn 200 đặc vụ FBI, cảnh sát liên bang và cảnh sát thuộc
Văn phòng Các vấn đề người da đỏ đã bao vây phong tỏa thị trấn. Họ có xe
bọc sắt, súng trường tự động, súng máy, máy ném lựu đạn và đạn khói,
chẳng bao lâu sau đã nổ súng. Ba tuần sau, Gladys Bissonette nói: “Từ khi
chúng tôi ở đây, tại Wounded Knee này, hết lần này đến lần khác, chúng tôi
luôn bị tấn công vào lúc khó khăn. Nhưng đêm qua chúng tôi còn bị tấn
công vào lúc khó khăn nhất. Nhưng tôi tin rằng Đấng Tối cao đã ở lại với
chúng tôi, vì không có viên đạn nào tìm đường bắn trúng chúng tôi. Chúng
tôi chạy qua làn đạn… Chúng tôi vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình
cho đến khi chúng tôi trở thành một dân tộc độc lập có chủ quyền, vùng đất
Ogallala Sioux.”