Ngay sau khi bị bao vây, nguồn thực phẩm trở nên cạn kiệt. Những người
da đỏ tại Michigan đã gửi thực phẩm qua một chiếc máy bay hạ cánh ngay
trong khu cắm trại. Ngày hôm sau, các điệp vụ FBI liền bắt giữ viên phi
công và một bác sỹ từ Michigan đã thuê chiếc máy bay đó. Tại Nevada, 11
người da đỏ bị bắt giữ vì đã mang lương thực thực phẩm, quần áo và tiếp tế
y tế tới Nam Dakota. Giữa tháng 4, lại có thêm ba chiếc máy bay bay tới thả
khoảng 55kg lương thực thực phẩm. Trong khi người dân còn đang tập
trung gom góp mọi thứ thì một chiếc trực thăng của chính phủ đột nhiên
xuất hiện và xả súng vào họ. Lửa bao trùm mọi phía. Frank Clearwater, một
người đàn ông da đỏ đang nằm trên võng trong nhà thờ, đã bị trúng đạn.
Khi vợ của người đàn ông này đi theo ông đến bệnh viện, bà cũng bị bắt giữ
và bỏ tù. Clearwater sau đó cũng qua đời.
Cũng có thêm nhiều vụ đấu súng nữa, và lại thêm một cái chết nữa. Cuối
cùng, một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết; cả hai bên đã nhất trí giải
giáp (những người da đỏ đã từ chối giải giáp trong khi vẫn đang bị lực
lượng vũ trang bao vây khi nhớ lại vụ thảm sát năm 1890). Chính phủ Mỹ
cam kết sẽ điều tra những vấn để của người da đỏ, và một ủy ban thuộc
quyền Tổng thống sẽ xem xét lại Hiệp ước năm 1868. Cuộc bao vây kết
thúc, 120 người chiếm đóng đã bị bắt giữ. Chính phủ Mỹ sau đó tuyên bố
rằng họ đã xem xét lại Hiệp ước năm 1868 và công nhận Hiệp ước vẫn còn
hiệu lực, nhưng Hiệp ước này đã được thay thế bằng quyền “sở hữu lãnh
thổ tuyệt vời” – chính phủ có quyền lấy đất.
Những người da đỏ đã phản kháng được 71 ngày, tạo ra một cộng đồng
tuyệt vời ngay bên trong lãnh thổ bị bao vây. Các bếp ăn tập thể được thành
lập, rồi cả một trạm y tế và một bệnh viện. Một cựu binh Việt Nam người
Navajo nói:
Một cảm giác bình tĩnh lan tỏa khắp nơi khi chúng tôi biết chúng tôi sẽ thất
bại... Nhưng mọi người đều ở lại bởi vì họ tin tưởng; họ có nguyên do của