tóc dài, đứng dậy và nói với viên trung úy cảnh sát bằng một giọng hết sức
nghiêm túc: “Còn một điều nữa trước khi anh đi,” ông nói, nhìn thẳng vào
viên cảnh sát. “Tôi muốn biết,” ông nói chậm rãi, “liệu anh còn có một điếu
xì gà nào nữa không.” Cuộc gặp gỡ kết thúc trong tiếng cười vui vẻ.
Akwesasne Notes vẫn tiếp tục được xuất bản. Vào cuối mùa thu năm 1976,
trên trang thơ của tạp chí này xuất hiện những bài thơ phản ánh tinh thần
của thời đại. Ila Abernathy viết:
Tôi như ngọn cỏ mong manh đang lớn lên
Tôi như cây liễu mảnh mai,
Như người thợ dệt vải cùng thứ được dệt nên, lễ cưới của liễu và cỏ.
Tôi là giọt sương mai trên mặt đất và sự sống của vùng đất,
hơi thở, muông thú cùng hòn đá sắc nhọn dưới chân;
Trong tôi có ngọn núi đang sống và tiếng đập cánh của loài cú,
và tôi ở trong đó. Tôi là anh em của mặt trời...
Trong những năm 1960-1970, không chỉ có phong trào của phụ nữ, tù nhân
và người da đỏ. Còn có một cuộc tổng tiến công chống lại những lối sống
ngột ngạt giả tạo không hoài nghi trước đây. Nó tác động vào mọi mặt của
đời sống con người: việc sinh nở, tuổi thơ, tình yêu, tình dục, hôn nhân, thời
trang, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, ngôn ngữ, thực phẩm, nhà cửa, tôn
giáo, văn học, cái chết và trường học.
Những khuynh hướng tâm tình mới, hành vi mới đã gây sốc cho rất nhiều
người Mỹ, tạo nên tình trạng căng thẳng. Đôi lúc người ta gọi nó là
“khoảng cách thế hệ” – lối sống của thế hệ trẻ ngày càng trở nên khác biệt
xa so với những người lớn tuổi. Dường như sau một thời gian, điều đó