23. CUỘC NỔI DẬY SẮP TỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI “LÍNH
GÁC” CHẾ ĐỘ
Tiêu đề của chương này không phải là một sự phỏng đoán, mà là một niềm
hy vọng − điều mà tôi sẽ sớm giải thích với độc giả.
Như tiêu đề cuốn sách đã chỉ, “lịch sử dân tộc” hứa hẹn nhiều hơn bất kỳ
điều gì người ta có thể thực hiện, và đó là dạng lịch sử vào loại khó diễn tả
nhất. Tôi gọi nó như vậy bởi vì dù sao, với tất cả những điểm hạn chế, nó là
lịch sử không đề cao các đời chính phủ, mà là lịch sử đề cao các hoạt động
sinh tồn của con người.
Điều đó khiến nó trở thành bản báo cáo thiên kiến, thứ mà chỉ dựa vào một
hướng đi cụ thể. Tôi không băn khoăn bởi điều đó, vì một núi những cuốn
sách lịch sử chúng ta phụ thuộc đang theo một hướng khác – quá đề cao các
quốc gia và chính khách trong khi thiếu chú trọng, hoặc có phần lơ là hoạt
động của con người – điều mà chúng ta cần chống lại nhằm tránh việc đổ
xô vào phục tùng.
Tất cả những gì gọi là lịch sử của nước Mỹ được thể hiện tập trung vào
Những người cha lập quốc và các vị tổng thống có sức ảnh hưởng lớn đến
đám đông thường dân. Lịch sử ấy cho thấy rằng vào các thời điểm khủng
hoảng, chúng ta phải trông chờ vào người có thể cứu vớt chúng ta: trong
thời điểm khủng hoảng Cách mạng là Những người cha lập quốc, giai đoạn
bãi nô là Lincoln, thời kỳ Đại suy thoái là Roosevelt, trong Chiến tranh Việt
Nam và vụ Watergate là Carter. Và giữa các cuộc khủng hoảng đó, mọi thứ
đều tốt đẹp và điều đó đủ để chúng ta phục hồi trạng thái bình thường. Họ
dạy cho chúng ta rằng vai trò tối cao của công dân là lựa chọn vị cứu tinh,
bằng cách cứ bốn năm một lần tới các điểm bỏ phiếu để chọn lựa ra một
trong hai người đàn ông da trắng gốc Anglo-Saxon may mắn không có gì
đáng chê trách và có quan điểm chính thống.