với các nhóm khác đến mức làm mờ đi mục tiêu ban đầu của họ là trở thành
“cổ đông” trong phần còn lại của một quốc gia giàu có.
Tôi xin tập hợp và thống nhất 99% phần còn lại dưới cái tên “nhân dân”,
lực lượng đấu tranh và giành giật nguồn tài nguyên khan hiếm đang bị tầng
lớp tinh hoa chiếm đoạt. Tôi cố gắng viết nên một thiên sử nhằm thể hiện
được quyền lợi chung bị chìm khuất của họ. Để nhấn mạnh tính phổ biến
của 99% này, để tuyên bố tình trạng mâu thuẫn sâu sắc về quyền lợi đối với
1% còn lại, phải làm chính xác những gì các chính quyền và đồng minh của
họ là tầng lớp giàu có − từ thời Những người cha lập quốc cho đến nay –
từng nỗ lực bảo vệ. Madison lo ngại phái đa số và hy vọng Hiến pháp mới
sẽ kiểm soát được nó. ông ta và các cộng sự mở đầu Hiến pháp với những
từ ngữ: “Chúng ta, những công dân…”, vờ vịt rằng chính phủ mới đại diện
cho tất cả mọi người và hy vọng điều kỳ diệu ấy, được chấp nhận như một
sự thật, sẽ bảo đảm “sự bình yên trong nước”.
Sự lừa dối ấy tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, được hỗ trợ bởi các
biểu tượng khái quát: lá cờ, lòng yêu nước, dân chủ, lợi ích quốc gia, bảo vệ
quốc gia, an ninh quốc gia. Các khẩu hiệu được đào xới từ văn hóa Mỹ như
một vòng tròn bao quanh cỗ xe mui kín trên cao nguyên miền Tây, từ trong
cỗ xe đó người da trắng, những người Mỹ có quyền ưu tiên, có thể bắn kẻ
thù ở bên ngoài – là thổ dân da đỏ Anh-điêng hay người da đen, người nước
ngoài hoặc những người da trắng thảm hại đến mức không thể bước chân
vào vòng tròn nói trên. Những người quản lý đoàn lữ hành ngồi nhìn ở một
khoảng cách an toàn và khi trận chiến kết thúc, bãi chiến trường chỉ còn xác
chết của cả hai bên, họ sẽ chiếm lấy mảnh đất ấy và lại chuẩn bị cho cuộc
viễn chinh mới trên một vùng đất khác.
Kế hoạch đó không bao giờ thực hiện được. Dù cố đem lại sự ổn định bằng
cách kiềm chế cơn tức giận giai cấp của thời kỳ thuộc địa, trong khi khoanh
vùng người da đen, trục xuất hoặc đồng hóa người Anh-điêng, thì Cách