vã trong cuồng phong bão tố. Ta giơ cao ngọn đuốc này bên cánh cửa vàng
rộng mở!”
Mùa hè năm 1996 (rõ ràng là để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri “ôn hòa” cho
cuộc bầu cử sắp đến), Clinton đã ký một luật mới chấm dứt các bảo lãnh
của chính phủ liên bang, được tạo ra trong khuôn khổ Chính sách kinh tế
mới, về sự hỗ trợ tài chính đối với các gia đình nghèo, có trẻ em phụ thuộc.
Động thái này được gọi là một “cuộc cải cách về phúc lợi” và bản thân luật
này cũng có xu hướng lừa bịp như Đạo luật về Điều hòa cơ hội việc làm và
trách nhiệm cá nhân (Personal Responsibility and Work Opportunity
Reconciliation Act) năm 1996. Mục tiêu của nó là buộc các gia đình nhận
tiền hỗ trợ của liên bang (nhiều người trong số đó là các bà mẹ không chồng
nhưng có con) phải làm việc, thông qua việc cắt phúc lợi của họ sau hai
năm, giới hạn thời gian nhận phúc lợi tối đa là 5 năm và cho phép những
người không có con cái chỉ được nhận các phiếu nhận lương thực, thực
phẩm tối đa ba tháng trong bất kỳ một giai đoạn nào trong ba năm.
Tờ Los Angeles Times đưa tin: “Do những người nhập cư hợp pháp mất
quyền tiếp cận Medicaid (một công ty bảo hiểm tại Hoa Kỳ, bao gồm các
loại dịch vụ y tế) và các gia đình phải vật lộn với giới hạn mới về trợ cấp
tiền mặt tối đa năm năm… các chuyên gia y tế dự đoán sẽ có sự trỗi dậy của
bệnh lao và các bệnh lây qua đường tình dục…” Mục tiêu của việc cắt giảm
phúc lợi là giảm được 50 tỷ đô-la trong vòng năm năm (chưa bằng chi phí
cho thế hệ máy bay chiến đấu mới được dự tính). Dù ủng hộ Clinton trong
thời gian tranh cử, tờ New York Times cũng cho rằng các điều khoản trong
luật mới “chẳng phải là tạo công ăn việc làm, mà mọi việc chỉ là cân đối
ngân sách bằng cách cắt giảm các chương trình dành cho người nghèo”.
Có một vấn đề tuy đơn giản nhưng đã lấn át vấn đề cắt giảm trợ cấp người
nghèo, buộc họ tìm việc làm. Đó là công ăn việc làm không có sẵn cho
những người mất đi các khoản trợ cấp. Năm 1990 tại thành phố New York,