Giảm thâm hụt ngân sách hàng năm nhằm đạt được một sự “cân đối về
ngân sách” trở thành nỗi ám ảnh đối với chính quyền Clinton. Nhưng do
Clinton không muốn nâng mức thuế đối với người giàu, hoặc cắt giảm chi
phí, giải pháp thay thế duy nhất đó là hy sinh người nghèo, trẻ em và người
già − chi phí ít hơn cho chăm sóc sức khỏe, phiếu lương thực thực phẩm,
giáo dục và hỗ trợ các bà mẹ tự mình nuôi con.
Và đây là hai thí dụ về vấn đề này, diễn ra vào những ngày đầu trong nhiệm
kỳ thứ hai của chính quyền Clinton, mùa xuân năm 1997:
• Tờ New York Times số ra ngày 8 tháng 5 năm 1997: “Một thành tố chính
trong kế hoạch về giáo dục của Tổng thống Clinton − một đề xuất trị giá 5
tỷ đô-la để sửa chữa các trường học đã xập xệ trên cả nước − là một trong
những vấn đề bị lẳng lặng phủ quyết trong thỏa thuận tuần trước nhằm cân
đối ngân sách liên bang.”
• Tờ Boston Globe số ra ngày 22 tháng 5 năm 1997: “Sau sự can thiệp của
Nhà Trắng, hôm qua Hạ viện đã… bác bỏ một đề xuất… mở rộng bảo hiểm
y tế đến khoảng 10,5 triệu trẻ em trên toàn quốc chưa có bảo hiểm… Bảy
nhà làm luật đã đột ngột thay đổi phiếu của họ… sau khi các quan chức cao
cấp của Nhà Trắng… gọi đến và nói rằng vệc sửa đổi có thể đẩy thỏa thuận
mong manh về ngân sách rơi vào tình trạng hiểm nghèo.”
Trong khi đó, mỗi năm chính phủ vẫn tiếp tục chi ít nhất 250 tỷ đô-la để
duy trì bộ máy quân sự. Giả thuyết được đưa ra là quốc gia phải luôn sẵn
sàng để có thể tham gia “hai cuộc chiến khu vực” liên tục. Tuy nhiên sau
khi Liên Xô sụp đổ năm 1989, Bộ trưởng Quốc phòng của Bush là Dick
Cheney nói: “Mối đe dọa đã trở nên xa hơn, xa đến mức mà khó có thể
nhận thức được.”
Sau khi có sự đồng ý của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, chính phủ
đã quyết định tiếp tục triển khai các máy bay chiến đấu F-22 tiêu tốn tới 70