tỷ đô-la. Hãng tin AP cho hay, theo ước tính của Văn phòng Tổng Kế toán,
toàn bộ chi phí cho “Chương trình máy bay chiến đấu tấn công phối hợp”
có thể tiêu tốn một nghìn tỷ đô-la.
Việc sử dụng vũ lực vẫn đóng vai trò trung tâm trong chính sách ngoại giao
của Mỹ. Clinton nhậm chức mới chỉ sáu tháng đã lệnh cho không quân ném
bom Baghdad, có lẽ là để trả đũa một âm mưu ám sát chống lại George
Bush nhân chuyến thăm của vị cựu Tổng thống này tới Côoét. Chứng cứ
cho âm mưu đó rất ít và xuất phát từ lực lượng cảnh sát nổi tiếng tham
nhũng của Côoét. Tuy nhiên, máy bay Mỹ tuyên bố đã xác định mục tiêu là
“các trung tâm tình báo” tại thủ đô Iraq và ném bom vùng lân cận, giết chết
ít nhất sáu người, gồm cả một nữ nghệ sỹ xuất chúng và người chồng.
Nhà bình luận Molly Ivins đưa ra gợi ý rằng, mục đích của việc ném bom
Baghdad – “để gửi một thông điệp mạnh mẽ” − là thích hợp với định nghĩa
về chủ nghĩa khủng bố. “Một điều điên khùng về những tên khủng bố đó là
chúng không thể phân biệt các hành động trả thù, hoặc tạo ra sự chú ý, hoặc
cái gì đó nữa… Những gì là sự thật đối với các cá nhân… thì cũng là sự thật
đối với các dân tộc.”
Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp các vũ khí gây chết người đối với một số chế độ
xấu xa nhất trên thế giới. Indonesia từng lập kỷ lục về giết người, giết tới
200 nghìn trong tổng số dân 700 nghìn người của Đông Timor khi xâm lược
và chiếm đóng nước này. Dẫu vậy, chính quyền Clinton vẫn phê chuẩn việc
bán các máy bay chiến đấu F-16 và các vũ khí tấn công khác cho Indonesia.
Tờ Boston Globe đưa tin ngày 11 tháng 7 năm 1994:
Những tranh luận của các thượng nghị sỹ về chế độ Suharto (Indonesia) −
bảo vệ các nhà thầu, các công ty dầu lửa và các mối quan tâm về khai thác
mỏ trong việc làm ăn với Jakarta − đã biến Mỹ thành một dân tộc sẵn sàng
bỏ qua nạn diệt chủng chỉ vì lợi ích thương mại.