Nigeria và Arập Xêút phải cải thiện tình trạng nhân quyền vì lo sợ sẽ bị mất
các thị trường đầy lợi lộc.
Một mối quan tâm tương tự đối với vấn đề lợi ích, hơn là vấn đề nhân
quyền, được thể hiện rõ trong chính sách đối với nước Nga − quốc gia mới
tách ra từ Liên Xô sụp đổ. Nhằm lái nước Nga theo con đường tư bản chủ
nghĩa và trong quá trình mở cửa nước này như là một thị trường cho hàng
hóa Mỹ, chính phủ Mỹ đã lờ đi các chính sách lấn lướt của Tổng thống Nga
Boris Yeltsin. Chính quyền Clinton đã ủng hộ Yeltsin một cách nhiệt tình,
thậm chí cả sau khi Nga đã khởi đầu một cuộc xâm lược tàn bạo và ném
bom vùng Chechnya xa xôi, nơi vừa tuyên bố độc lập.
Cách sử dụng viện trợ kinh tế như truyền thống để giành được ảnh hưởng
về mặt chính trị đã được nhấn mạnh; tháng 11 năm 1993, hãng AP đưa tin
về việc chấm dứt viện trợ kinh tế đối với 35 nước, hầu hết trong số đó đều
rất nghèo. J. Brian Atwood, người điều hành Cơ quan Phát triển Quốc tế
(AID), giải thích: “Chúng ta không còn cần đến một chương trình của AID
để mua ảnh hưởng nữa.”
Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vốn bị Mỹ chi phối, đã thông
qua một cách tiếp cận không khoan nhượng của các ngân hàng đối với các
nước thuộc Thế giới thứ ba đang ngập đầu trong nợ nần. Các tổ chức tài
chính này đã đề nghị rằng các quốc gia nghèo phải phân bổ một phần đáng
kể từ các nguồn không mấy phong phú của họ để trả nợ cho các nước giàu,
với cái giá là phải cắt giảm các dịch vụ xã hội đối với những cư dân tuyệt
vọng của họ.
Chính sách về ngoại thương được xem là dựa trên các thỏa thuận “thương
mại tự do”, hầu hết chỉ được ký với Canada và Mexico. Cả Đảng Dân chủ
và Cộng hòa, vốn được ủng hộ bởi lợi ích các tập đoàn, đã cùng thông qua
Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), được Clinton ký duyệt. Các
công đoàn lao động chống lại hiệp định này, bởi lẽ nó có nghĩa là các doanh