Cyrus, người Ba Tư phát triển một chính sách tôn giáo đế chế hoàn toàn
khác biệt so với người Assyria và Babylon. Họ vui vẻ tôn trọng đức tin tôn
giáo của những dân tộc bị trị, miễn là đức tin đó không xung đột với quyền
lực của mình. Quả thực, dường như Cyrus có một nghĩa vụ tôn giáo là đảo
ngược lại việc trục xuất độc ác và việc phá hủy đền thờ của những người
trước ông. Trong trụ Cyrus, được phát hiện giữa cung điện đổ nát của
Babylon hồi thế kỷ 19 và hiện lưu giữ ở Bảo tàng Anh, ông tuyên bố chính
sách của mình: “Ta là Cyrus, vua của thế gian… Marduk, chúa vĩ đại, hoan
hỉ với hành động sùng đạo của ta… Ta tề tựu mọi người dân của ta và đưa
họ trở lại nhà… và các vị thần… theo mệnh lệnh của Marduk, chúa vĩ đại,
ta đã làm lễ hân hoan rước họ vào đền… Cầu cho tất cả các vị thần mà ta
đã đưa trở lại thành của họ [cầu nguyện hằng ngày] trong suốt những ngày
của ta.”
Theo Sách Đệ nhị-Isaiah, vốn được soạn vào khoảng thời gian
này, chính Đức Chúa Trời là người đã ra lệnh cho Cyrus thực hiện việc hồi
hương đó. Sách này gọi Cyrus là “kẻ Người đã xức dầu.”
thông giáo kể lại cuộc hồi hương, trong đó Cyrus nói với người Do Thái
Babylon: “Yavê Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi nước dưới đất.
Người đã chỉ định ta phải tái thiết cho Người, ngôi nhà ở Yêrusalem tại
Yuda. Vậy ai trong các người, bất cứ ai thuộc dân Người, xin Yavê Thiên
Chúa của họ ở với họ. Họ hãy lên Yêrusalem tại Yuda, mà tái thiết nhà của
Yavê, Thiên Chúa Israel.”
Bất chấp sự ủng hộ và mệnh lệnh của Cyrus, cuộc trở về đầu tiên năm 538
TCN dưới thời Shenazar, con trai của Vua Jehoiakim đã thất bại, bởi người
Do Thái nghèo bị bỏ lại đằng sau (am ha-arez) phản đối, còn người
Samaria, Edom và người Ả-rập thì ngăn những người định cư xây tường.
Một nỗ lực thứ hai, với sự hậu thuẫn đầy đủ của con trai Cyrus là Darius
vào năm 520 TCN, dưới sự lãnh đạo của hậu duệ David là Zeurubbabel,
người có quyền lực mạnh thêm khi được bổ nhiệm làm thống đốc Judah.
Kinh Thánh ghi rằng 42.360 người lưu vong trở về cùng ông, trong đó có
khá nhiều tư tế và thầy thông giáo. Đây là lúc tân chính thống Do Thái gia
nhập bức tranh Jerusalem, xoay quanh một ngôi đền trung tâm duy nhất và