việc thờ cúng nó hợp pháp. Việc xây dựng Ngôi đền bắt đầu ngay lập tức,
với phong cách khiêm tốn hơn so với Ngôi đền của Solomon, như Haggai
2:2 đã chỉ rõ, dù cây bách hương từ Lebanon vẫn được dùng lại. Người
Samaria và những người Do Thái khác bị coi là dị giáo, nên không được
phép tham gia vào việc xây dựng: “Không phải việc của các ông,” người ta
nói như vậy.
Có lẽ vì những người lưu vong trở về bị loại ra ngoài xã hội,
nên cộng đồng họ không hưng thịnh. Năm 458 TCN, có thêm làn sóng trở
về thứ ba do Ezra, một tư tế và thầy thông giáo có học vấn uyên thâm cùng
quyền lực mạnh mẽ, dẫn đầu. Ezra cố gắng nhưng thất bại trong việc giải
quyết các vấn đề pháp lý do tình trạng phi chính thống, kết hôn chéo và
tranh chấp sở hữu đất đai gây ra. Cuối cùng, năm 445 TCN, tham gia cùng
Ezra là một nhóm người mạnh mẽ do Nehemiah, một người Do Thái hàng
đầu và là quan chức Ba Tư danh tiếng, dẫn đầu. Nehemiah được trao chức
thống đốc Judah và có quyền xây Judah thành một đơn vị chính trị độc lập
nằm trong đế chế.
Làn sóng thứ tư này rốt cuộc đã thành công trong việc ổn định sự định cư,
chủ yếu là do Nehemiah, con người của hành động cũng như một nhà ngoại
giao và chính khách, xây lại các bức tường Jerusalem với một tốc độ đáng
khen, do đó tạo ra một khu an toàn để có thể lãnh đạo công việc tái định cư.
Ông mô tả mình đã làm việc đó như thế nào trong hồi ký cá nhân, một ví dụ
tuyệt vời về việc viết sử của người Do Thái. Chúng ta được kể về cuộc
khảo sát đầu tiên các bức tường bị phá hủy, tiến hành bí mật vào ban đêm;
danh sách ghi công những người tham gia và công trình họ đã xây; các nỗ
lực tuyệt vọng của người Ả-rập, người Ammon và những người khác trong
việc ngăn chặn xây dựng, vốn vẫn tiếp tục dưới sự canh gác của lính vũ
trang - “Còn những người xây cất, thì mỗi người có thắt gươm bên sườn mà
lo xây cất.”
- và cuộc trở về thành mỗi đêm (“chúng tôi sẽ không hề cởi
áo. Mỗi người luôn sẵn nơi tay phải khí giới của mình”) cùng đoạn kết
chiến thắng. Nehemiah nói công việc được hoàn thành trong 52 ngày.
Thành được xây lại nhỏ hơn thành của Solomon, nghèo nàn và ban đầu rất
thưa dân. “Thành rộng thênh thang và lớn thật,” Nehemiah viết, “dân lại ít,