không có mấy nhà đã tái thiết.” Nhưng các gia đình, được chọn bằng bắt
thăm, được đưa tới từ khắp Judah. Nghị lực và tài tháo vát của Nehemiah
sau này là nguồn cảm hứng cho các nhà hoạt động Do Thái, khi một lần
nữa tái định cư Palestine vào thế kỷ 20. Nhưng lúc công việc của ông hoàn
thành, một sự yên tĩnh đột ngột cùng một sự tĩnh lặng hoàn toàn liền buông
xuống.
Giai đoạn từ năm 400 đến 200 TCN là những thế kỷ bị biến mất trong lịch
sử người Do Thái. Chẳng có sự kiện lớn hay thảm hoạ nào được họ chọn
ghi lại. Có lẽ lúc đó họ đang hạnh phúc. Người Do Thái chắc chắn tỏ ra
thích người Ba Tư nhất trong số tất cả những người từng cai trị mình. Họ
không bao giờ nổi dậy chống lại người Ba Tư; ngược lại, lính đánh thuê Do
Thái giúp người Ba Tư dập tắt cuộc nổi loạn của người Ai Cập. Người Do
Thái được tự do thực hành tôn giáo của mình ở quê nhà Judah, hay ở bất cứ
nơi nào khác trong đế chế Ba Tư, và các khu định cư Do Thái nhanh chóng
được dựng lên trên một vùng rộng lớn: một tác phẩm gợi nhớ lại thời kỳ
này là Sách Tobit, lấy bối cảnh ở Media vào khoảng thế kỷ 5 TCN. Một tác
phẩm khác là tuyển tập 650 tài liệu kinh doanh viết bằng chữ hình nêm,
trong khoảng từ năm 455 đến 403 TCN ở thành Nippur, gần nơi Ezekiel
sống: 8% số tên trong những tài liệu này là tên Do Thái.
Hai bộ lưu trữ gia
đình Do Thái còn sót lại ở thuộc địa Elephantine đã rọi ánh sáng lên cuộc
sống và tôn giáo ở đó.
Hầu hết người Do Thái thời kỳ Tha hương mà
chúng ta nghe nói tới dường như đều thành công và thực hành tôn giáo của
họ một cách trung thành. Hơn nữa, đó là tôn giáo tân chính thống: Do Thái
giáo.
200 năm bị mất đó, quả thực, tuy rất yên lặng song không phải không có
thành quả gì. Giai đoạn này chứng kiến sự hình thành Cựu ước gần giống
với phiên bản chúng ta biết ngày nay. Điều này trở nên cần thiết là nhờ bản
chất phiên bản tân Do Thái của đức tin Do Thái mà Nehemiah và Ezra thiết
lập ở thành Jerusalem vừa được xây lại. Chương 8 Sách Nehemiah mô tả
tất cả công dân tề tựu gần cổng ngăn lũ ra sao để nghe một loạt bài đọc từ