thủy tất nhiên tuân theo một kế hoạch đã định, không có thật, nhưng không
nên coi thường gia phả cũng như danh sách các vua thời cổ đại khác. Các
danh sách pharaoh được cung cấp từ những nguồn như Manetho, một thầy
tu Ai Cập sống vào thời Hy Lạp cổ đại khoảng năm 250 TCN, cho phép
chúng ta xác định niên đại lịch sử Ai Cập, với niềm tin hợp lý, có từ thời
Triều đại Thứ nhất, năm 3000 TCN. Berossus, một thầy tu Babylon rất
giống Manetho, cho chúng ta một danh sách các vua tương tự dành cho
Lưỡng Hà, còn khảo cổ học đã khai quật các danh sách khác. Nếu chúng ta
nghiên cứu danh sách những cái tên trước và sau Đại hồng thủy trong Sáng
thế ký, thì chúng ta tìm thấy hai nhóm, mỗi nhóm có 10 cái tên, mặc dù
niên đại là khác nhau giữa sách Massora Hebrew gần như có đầu tiên, kinh
Cựu ước tiếng Hy Lạp, với Ngũ Thư Samaria. Những nhóm này tương tự
với tư liệu văn học phi Kinh Thánh và các xác định niên đại “dài” trong
Kinh Thánh tương tự với cuộc sống của các vị vua Sumer trước trận lụt ở
Shuruppak. Danh sách các vua có sớm nhất chỉ gồm tám vị vua tiền Đại
hồng thủy, nhưng danh sách của Berossus có 10, khớp với mô hình Sáng
thế ký. Mắt xích giữa hai danh sách này có lẽ là Abraham, người mang
truyền thống này theo mình.
Thật khó để neo giữ danh sách các vua Lưỡng Hà cũng như vua Ai Cập vào
thời gian chính xác, nhưng hiện nay người ta nhất trí là Sargon và giai đoạn
Akkad cổ xưa có niên đại vào khoảng năm 2360-2180 TCN, nhà lập pháp
Ur-Nammu và Triều đại Thứ ba của Ur vào cuối thiên niên kỷ 2 hoặc đầu
thiên niên kỷ 1, và Hammurabi rõ ràng là một chính khách có thật và là
người soạn luật, có giai đoạn trị vì chính xác 1728-1686 TCN. Bằng chứng
cho thấy các câu chuyện kể về tổ phụ trong Sáng thế ký thuộc giai đoạn
giữa Ur-Nammu và Hammurabi, giới hạn cao nhất là 2100-1550 TCN, tức
thời kỳ đồ đồng giữa. Những câu chuyện này không thể muộn hơn thời kỳ
đồ đồng muộn, bởi khi đó đã là thời đế chế Ai Cập của Vương quốc mới,
và phần nói về tổ phụ không đề cập gì đến sự hiện diện của đế chế Ai Cập
ở Canaan. Albright đánh vật với vấn đề xác định niên đại Abraham gần như
cả cuộc đời nghiên cứu của mình, đẩy ông qua lại giữa thế kỷ 12 và thế kỷ