17 TCN, cuối cùng kết luận rằng Abraham không thể sống trước thế kỷ 20
hay sau thế kỷ 19 TCN. Niên đại này có vẻ hợp lý.
Khả năng xác định niên đại các tổ phụ một cách tương đối cho phép chúng
ta thiết lập mối quan hệ giữa họ với cả tư liệu khảo cổ học lẫn các kho lưu
trữ văn học từ Syria và Lưỡng Hà thời đồ đồng. Các kho lưu trữ văn học
này có vai trò quan trọng, vì chúng không chỉ cho phép chúng ta xác nhận,
mà còn giải thích các sự kiện trong những câu chuyện về tổ phụ. Các phát
hiện khảo cổ học bao gồm việc nghiên cứu các ngôi mộ ven đường ở ngoại
vi Jericho do Kathleen Kenyon tiến hành. Các ngôi mộ này giống với mấy
ngôi mộ-hang được mô tả trong Sáng thế ký 23 và 35:19-20, và cuộc khảo
sát khảo cổ học của Nelson Glueck ở Negev khai quật được nhiều khu định
cư thời kỳ đồ đồng giữa theo kiểu trước đây.
trong số các khu định cư này bị phá hủy đâu đó sau năm 1900 TCN, điều
này xác nhận những ám chỉ về sự tàn phá mà chúng ta thấy trong Sáng thế
ký 14.
Các phát hiện trong văn học rất đáng kể và mang tính gợi ý. Năm 1933, A.
Parrot khai quật thành phố cổ Mari (nay là Tell Harari) bên sông Euphrates
cách biên giới Syria-Iraq 17 dặm về phía bắc, và tìm thấy một kho lưu trữ
gồm 20.000 tư liệu.
Tiếp theo là một kho lưu trữ tương tự làm bằng các
phiến đất sét ở Nuzi cổ gần Kirkuk, thành phố của người Hurria - người
Horite trong Kinh Thánh - vốn tạo nên một phần vương quốc Mitanni.
Một kho lưu trữ thứ ba gồm 14.000 phiến được phát hiện ở Ebla (nay là
Tell Mardikh) ở phía bắc Syria.
Những kho lưu trữ này bao trùm một
quãng thời gian dài: kho lưu trữ ở Ebla khoảng trước thời các tổ phụ, kho
lưu trữ ở Nuzi vào thế kỷ 16, 15 TCN, trong khi kho lưu trữ ở Mari vào
cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 18 TCN, trùng khớp với niên đại khả thi
nhất. Kết hợp lại, những kho lưu trữ này giúp chúng ta tạo ra một bức tranh
về xã hội thời tổ phụ, soi sáng Kinh Thánh. Một trong những sự phản đối
mạnh mẽ nhất đối với quan điểm của Wellhausen và những người khác là
cho rằng các cuốn Kinh Thánh thời kỳ đầu được soạn và biên tập để phù