thích câu chuyện khó hiểu trong Kinh Thánh nói về mối quan hệ của Jacob
với Laban, mà giờ đây giúp chúng ta biết được việc nhận con nuôi thời ấy
là phổ biến. Laban không người thừa kế đã nhận Jacob làm con trai nuôi,
cũng như con rể của mình; rồi Laban có con trai riêng. Một phiến đất sét từ
Nuzi viết:
Phiến nhận con nuôi của Nashwi, con trai của Arshenni. Ông nhận nuôi Wullu, con trai của
Pohishenni… Khi Nashwi chết, Wullu sẽ là người thừa kế. Nếu Nashwi có con trai, ông sẽ
chia đều với Wullu, nhưng con trai của Nashwi sẽ lấy các thần linh của Nashwi. Nhưng nếu
không có con trai của Nashwi thì Wullu sẽ lấy các thần của Nashwi. Và Nashwi đã gả con gái
mình là Nuhuya làm vợ Wullu. Và nếu Wullu lấy thêm một vợ khác thì ông mất đất đai và nhà
Các phiến đất ở Nuzi cho thấy thần linh gia đình giống như chứng thư, với
giá trị pháp lý biểu tượng: giờ đây chúng ta hiểu rằng Rachel ăn trộm thần
linh gia đình của Laban để sửa lại thứ mà bà cảm thấy là một điều khoản
pháp lý không công bằng. Một lần nữa, mấy phiến đất ở Mari cho thấy các
ví dụ về nghi lễ pháp lý xác nhận một giao kèo bằng cách giết một con vật,
giống như việc Abraham xác nhận giao kèo của mình với Chúa trong Sáng
thế ký 15:9-10.
Từ đó chúng ta có thể đặt Abraham và con cháu ông vào bối cảnh lịch sử
đích thực của họ. Vào cuối thiên niên kỷ 3 TCN, xã hội quốc tế văn minh bị
xáo trộn do các cuộc tấn công bất ngờ từ phương Đông. Những kẻ xâm
lược này gây ra rắc rối lớn ở Ai Cập; còn ở châu Á, ngành khảo cổ học tiết
lộ một đứt gãy hoàn toàn ở những thành phố như Ugarit, Byblos, Megiddo,
Jericho và Gaza cổ, do sự cướp bóc và bỏ đi nơi khác.
di chuyển từ Lưỡng Hà về phía Địa Trung Hải, nói các ngôn ngữ Tây
Semit, mà tiếng Hebrew là một trong các ngôn ngữ đó. Một nhóm cụ thể
được nhắc tới, trong các phiến đất và hình khắc ở Lưỡng Hà, bằng biểu
tượng SA.GAZ, hay được nói tới như là Hapiru, Habiru. Các nguồn từ Ai
Cập thời kỳ đồ đồng cuối cũng nói về Abiru hay Habiru. Bằng khái niệm