Lành, vì lý do tư lợi. Hoặc họ trở nên politiques
và thỏa hiệp. Quyền lực và
ảnh hưởng của giáo hội giảm; quyền lực của nhà nước tăng. Các tác giả
pháp luật và chính trị có ảnh hưởng - Montaigne, Jean Bodin, Lipsius,
Francis Bacon - ủng hộ quan điểm thế tục về chính sách công. Các quốc gia
không cần phải lo ngại và gây chia rẽ bởi những tranh cãi tôn giáo om sòm.
Chức năng của nhà nước là lập ra các khu định cư hợp lý, thúc đẩy sự
thống nhất và thịnh vượng. Trong bầu không khí khoan dung và realpolitik
mới này, người Do Thái tinh thông được chào đón nhờ vào giá trị của họ.
Do đó, Cộng hoà Venice, từ năm 1577 trở đi, cho phép người marrano xứ
Dalmatia, Daniel Rodriguez, lập ra cảng mới Spalato (Split), như là một
phần của một chính sách mới nắn dòng thương mại dọc theo các con sông ở
bán đảo Balkan, trong đó người Do Thái đóng một vai trò nổi bật.
tước xứ Tuscany ban đặc quyền cho người Do Thái ở Leghorn. Công tước
xứ Savoy giúp lập ra các khu định cư Do Thái ở Nice và Turin. Các vị vua
Pháp đưa ra những chỉ dụ bảo vệ lái buôn Do Thái. Henri IV thậm chí còn
chơi bài với một trong số họ, Manoel de Pimentel, người mà ông gọi là
“vua cờ bạc.” Ở Amsterdam, giới chức Calvin không điều tra quan điểm
tôn giáo của người marrano, hay của người Do Thái Sephardi đến đây vào
những năm 1590, hay của những người định cư Ashkenazi đến đây từ
khoảng năm 1620. Họ làm lễ, ban đầu bí mật. Họ điều hành một trường
Torah từ năm 1616, tự in sách từ những năm 1620. Đối với người Hà Lan,
họ là một sự bổ sung hữu ích và biết cách cư xử với cộng đồng lái buôn.
Frankfurt, cộng đồng Do Thái trở nên thịnh vượng tới mức đại hội đồng
giáo sĩ được tổ chức tại đó trong các năm 1562,1582 và 1603.
Các thành phố và công quốc nói tiếng Đức vốn đã trục xuất người Do Thái
từ đầu thế kỷ nay lại tái chấp nhận họ. Hoàng đế triều Habsburg,
Maximilian II, cho phép người Do Thái trở lại Bohemia, và vào năm 1577
người kế vị ông là Rudolph II đã ban cho họ đặc quyền. Cộng đồng Do
Thái lâu đời ở Vienna được tái lập, và ở Prague nơi Rudolph đã lập ra triều
đình có đến 3.000 người Do Thái vào cuối thế kỷ. Các giáo sĩ thuyết giảng