Philosophi of History (Luận về triết học lịch sử) của mình, Benjamin cho
rằng chính trị không chỉ là một cuộc đấu tranh dữ dội bằng xương thịt
nhằm kiểm soát hiện tại và qua đó kiểm soát tương lai, mà còn là một trận
chiến trí tuệ nhằm kiểm soát thành tích của quá khứ. Trong một câu nói
đáng chú ý, ông khăng khăng cho rằng “kể cả người chết cũng không an
toàn trước kẻ thù [phát xít] khi hắn chiến thắng.”
biết đều là những sáng tạo của chủ nghĩa tương đối, của tầng lớp tư sản, và
phải được sửa lại để đảm bảo sự thật vô sản hay phi giai cấp. Nghịch lý của
những hiểu biết tuyệt vời nhưng hủy diệt này là trong khi Benjamin coi
chúng như chủ nghĩa duy vật lịch sử khoa học, thì chúng lại thực sự là sản
phẩm của tính phi lý Do Thái giáo - câu chuyện của ông là câu chuyện đã
cũ về việc những con người vô cùng tâm linh, không còn có thể tin vào
Chúa nữa, bằng cách nào đã tìm thấy sự thay thế tài tình cho các giáo điều
tôn giáo.
Hơn nữa, trong trường hợp của Benjamin, việc phản đối tôn giáo không hề
hoàn tất. Tác phẩm của ông đầy những khái niệm kỳ lạ về thời gian và số
phận, thậm chí về cái ác và quỷ dữ. Việc không có một khuôn khổ tôn giáo
khiến ông bị lạc và cảm thấy lạc lối. Khi Hitler xuất hiện, ông bỏ chạy tới
Paris. Ở đó, tại quán Café des Deux Magots, ông vẽ nên cái mà ông gọi là
đồ hình cuộc đời mình, một mê cung tuyệt vọng; và thật đặc trưng, ông lạc
lối cả trong đó.
Cuối năm 1939, ông tìm cách sang Tây Ban Nha, nhưng
bị kẹt ở biên giới Pháp-Tây Ban Nha
. Một trong những người bạn tốt nhất
của ông đã tự tử, giống như Tucholsky cùng nhiều trí thức Do Thái khác,
và trong giai đoạn cuối đời Benjamin dường như đã coi tự tử là một hình
thức của Cứu-chuộc-thông-qua-cái-chết của Chúa cứu thế Kitô. Cuối cùng,
ông tự tử, và được chôn tại nghĩa trang ở Port-Bou nhìn ra biển. Không ai
có mặt tại lễ chôn cất, sau này khi Hannah Arendt tới viếng mộ ông vào
năm 1940 thì nó đã biến mất, kể từ đó tới nay vẫn chưa tìm ra được - một
động thái cuối cùng có tính vô thức của sự xa lánh và khó hiểu, một lời
nhắc nhở tượng trưng rằng các trí thức Do Thái thời đại mới (như đã đề
cập) cũng trơ trọi và phiêu bạt trong thời đại đó như bất cứ ai. Dù về lâu dài