thoại và biên niên sử ngoại đạo. Chuyện được chép lại với một mục đích rất
rõ ràng, vừa nâng đỡ vừa hăm dọa, kể câu chuyện về mối quan hệ của một
dân tộc với Chúa, và vì mục đích quá nghiêm túc nên câu chuyện phải
chính xác - tức là người viết phải tin vào nó bằng cả trái tim mình. Do đó
nó là lịch sử, và vì nó nói về sự tiến hóa của các thiết chế cũng như về
chiến tranh và chinh phạt, nên nó cho chúng ta nhiều thông tin lịch sử bổ
ích.
Quả thực Sách Thủ lĩnh, tuy ngờ nghệch theo cách này, nhưng ở cách khác
lại là một bài luận về phát triển hiến pháp, vì nó cho thấy thực tế khắc
nghiệt đã buộc người Do Thái phải điều chỉnh thể chế thần quyền dân chủ
của mình tới mức lập ra ngôi vương có giới hạn. Ở phần đầu sách, Chương
6-8, nó kể câu chuyện về Gideon, một người đàn ông nghèo túng và hèn
mọn, người “đang đập lúa trong bồn đạp nho,” và được Chúa nuôi lớn
thành một “chiến sĩ.” Gideon ban đầu là một chỉ huy ở quy mô nhỏ chỉ với
300 lính, nhưng cuối cùng thì thành công lớn tới mức ông được trao ngôi
vương cha truyền con nối lần đầu tiên trong lịch sử Israel: “Người Israel
nói với Ghêđêôn: Ông hãy cầm quyền trên chúng tôi, chính ông rồi con
ông, cháu ông, ông đã cứu chúng tôi khỏi tay Mađian.” Gideon đáp: “Tôi sẽ
không cầm quyền trên các ông, mà con tôi cũng không cầm quyền trên các
ông: Chính Yavê sẽ cầm quyền trên các ông.” Người đàn ông tốt bụng và
khiêm tốn này, qua việc từ chối ngôi vương, nhấn mạnh rằng Israel vẫn là
một nền thần quyền.
Mặc dù vậy, một số sử gia tin rằng nhà Gideon sẽ trở thành dòng dõi hoàng
gia của Israel, nếu con trai của Gideon là Abimelech không biến thành một
con quỷ tàn bạo, phạm phải một trong những tội ác kinh hoàng nhất trong
toàn bộ Kinh Thánh: giết hại 70 người con trai của cha mình.
đã loại bỏ nhà Gideon đầy bi thảm, nhưng đa phần còn lại của Sách Thủ
lĩnh ám chỉ bản chất không thỏa mãn của hệ thống bộ tộc bất hoà, với bài
học được nhắc đi nhắc lại: “Thuở ấy trong Israel không có vua: mỗi người
hễ thấy sao vừa mắt thì làm.” Câu chuyện về Jephthah kết thúc bằng sự