kiện nội chiến Do Thái ngắn ngủi và bạo lực. Ba chương cuối của Sách Thủ
lĩnh kể về vụ hãm hiếp-giết hại tàn bạo thê thiếp của Levite ở thành Gibeah
của người Benjamin, dẫn tới một cuộc tranh chấp vô cùng dữ dội giữa
người Benjamin và các bộ tộc khác, một kiểu Chiến tranh Trojan thu nhỏ.
Trong lúc đó, mối đe dọa từ người Philistine gia tăng khi các bộ tộc Israel
giao chiến với nhau. Cách mà những sự kiện này được trình bày có thể là
sự tuyên truyền cực đoan mang tính chất hồi tố (ex post facto) - như một số
học giả lập luận - nhưng bản thân các sự kiện này đã đủ rõ. Một đạo quân
từ bên ngoài đoàn kết các bộ tộc này với nhau, và Israel áp dụng một hệ
thống chỉ huy chiến tranh tập trung vì nó không có lựa chọn nào khác.
Người Philistine là một đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với người Canaan
bản địa, vốn bị người Do Thái tước đoạt đất đai tài sản hay biến thành nô
lệ. Quả thực, có những lời ám chỉ lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh rằng
người Do Thái có mặc cảm tội lỗi về việc đã chiếm đất của người Canaan,
một điềm báo kỳ lạ về nỗi nhức nhối của người Israel đối với người Ả-rập
Palestine vô gia cư cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, người Do Thái che giấu sự
ăn năn với niềm tin rằng cuộc chinh phạt là một hành vi kính Chúa: nó là
“bởi tội ác của các nước ấy mà Yavê đành đuổi chúng khỏi mặt ngươi.”
Ngược lại, rõ ràng chính người Philistine mới là những kẻ tấn công trước.
Họ là một phần của chủng tộc hổ báo nhất thời kỳ đồ đồng muộn, đó là
chủng tộc Những người của biển, đã phá hủy những gì còn sót lại của nền
văn minh Minoa ở Crete và suýt nữa thì thôn tính Ai Cập. Khi pharaoh của
triều đại thứ 19 vĩ đại, Rameses III, đánh đuổi họ ra khỏi khu vực sông Nile
trong mấy trận chiến được mô tả rất hoành tráng tại Kamak, những người
Pulesti này đã chuyển hướng tới đông bắc và định cư ở vùng ven biển mà
đến nay vẫn mang tên họ, Palestine. Năm thành phố lớn mà họ xây dựng ở
đó, Ascalon, Ashdod, Ekron, Gath và Gaza, vẫn chưa được khai quật một
cách có hệ thống và còn rất nhiều điều cần phải tìm hiểu về nền văn hóa
này. Nhưng tính hiếu chiến của họ thì không có gì phải nghi ngờ. Khi đó họ
đã có vũ khí bằng sắt rồi. Họ được tổ chức bằng kỷ luật rất nghiêm minh
dưới một chế độ quý tộc thực dân-quân sự. Vào khoảng năm 1050 TCN,