sau khi đã tiêu diệt hết người Canaan sống ven biển, họ bắt đầu một phong
trào quy mô lớn chống lại những vùng đất đồi núi nơi nội địa, bấy giờ chủ
yếu do người Do Thái chiếm giữ. Họ có vẻ như đã chinh phạt hầu hết Judah
ở phía nam, nhưng chẳng chiếm được gì ở phía đông Jordan hay phía bắc
Galilee. Bộ tộc Benjamin chịu đau khổ nhất vì họ, và bắt đầu phản kháng.
Đặc biệt là có nhiều tư liệu về giai đoạn mở đầu với chiến dịch dân tộc
chống lại người Philistine. Đến lúc này thì người Do Thái đã có niềm đam
mê viết sử. Hầu hết các tư liệu về việc này đến nay đã biến mất mãi mãi.
Sách Thủ lĩnh nhắc đến những biên niên sử đã mất đầy oái oăm. Chúng ta
cũng nghe nói đến “Sách biên niên sử về các vua Israel,” “Sách biên niên
sử về các vua Judah,” “Sách về các luật của Solomon” và nhiều tác phẩm
khác. Nhưng những tác phẩm còn lại đến nay, nhất là hai quyển Samuel và
hai quyển Các Vua, là lịch sử trên quy mô lớn, nằm trong số những tác
phẩm vĩ đại nhất của thời cổ đại. Trong nhiều chỗ, chúng kết hợp tư liệu từ
các kho lưu trữ hoàng gia, chẳng hạn danh sách các quan chức chính phủ,
thống đốc tỉnh, và kể cả thực đơn của các nhà bếp hoàng gia.
thời kỳ đó, có thể thiết lập sự đồng đại giữa danh sách các vua trong Kinh
Thánh và các nguồn phi Kinh Thánh, chẳng hạn các tác phẩm về pharaoh
Ai Cập và limmu
của người Assyria. Những tư liệu này cho phép chúng ta
xác định niên đại chính xác. Ở giai đoạn đầu của nền quân chủ, sai số có
thể trong khoảng 10 năm, nhưng sau này chúng ta có được những niên đại
gần như tuyệt đối. Do đó, chúng ta có thể tương đối chắc chắn là Saul bị
giết vào khoảng năm 1005 TCN, David trị vì tới khoảng năm 966 TCN,
còn Solomon chết hoặc năm 926 hoặc năm 925 TCN.
Hơn nữa, ghi chép trong Kinh Thánh còn cho chúng ta các mô tả sống động
đáng kinh ngạc về những diễn viên chính trên sân khấu kịch quốc gia, các
mô tả ngang tầm và thậm chí vượt qua các mô tả mà chúng ta tìm thấy ở
mấy sử gia Hy Lạp xuất sắc nhất hơn nửa thiên niên kỷ sau. Những nhân
vật này được đặt một cách vững chắc trong một bối cảnh đạo đức nhất
quán. Nhưng không chỉ có thiện và ác trong các hệ thống đạo đức lịch sử