quan tâm đến những đề xuất như vậy. Đề xuất duy nhất có chút hấp dẫn về
mặt thực tế là đề xuất El Arish, vì nó gần với Palestine.
Nên chúng ta chuyển sang cách thứ hai: Miền đất hứa. Theo một nghĩa nào
đó, cách nhìn này có sức hấp dẫn trên lý thuyết với tất cả người Do Thái,
thế tục và tôn giáo, trừ những người Do Thái mộ đạo khăng khăng cho rằng
bất cứ sự trở về Zion nào phải là một phần của sự kiện sáng thế, và trừ
những người Do Thái đã đồng hóa thì không có ý định trở về đâu cả.
Nhưng chính xác vùng đất này là gì? Như chúng ta đã thấy, khi Chúa trao
vùng đất này cho Abraham, Ngài không định nghĩa nó một cách chính
xác.
Nó có bao gồm các lãnh thổ mà người Israel đã thực sự chiếm giữ
không? Nếu đúng vậy thì đó là giai đoạn nào? Trên thực tế có hai khối
thịnh vượng chung cũng như hai ngôi đền, một của David và một của nhà
Hasmoneus. Một số người Zion đã (và đang) coi nhà nước Israel là Khối
thịnh vượng chung thứ ba. Nhưng nó kế thừa nhà nước nào? Vương quốc
của David (không phải vương quốc của Solomon) từng bao gồm cả Syria.
Nhà Hasmoneus cũng có thời từng cai trị một vùng lãnh thổ rộng lớn. Cả
hai khối thịnh vượng chung cổ đại này từng là những đế chế nhỏ ở quy mô
lớn nhất của mình, và từng gồm cả thần dân chỉ có nửa dòng máu Do Thái
hoặc không có tí nào. Chúng gần như không thể là mô hình cho một nhà
nước Zion mà mục đích hàng đầu của nó là cung cấp một ngôi nhà quốc gia
cho người Do Thái. Mặt khác, có một niềm tin cảm xúc mạnh mẽ cho rằng
người Do Thái có quyền đòi lại những phần lãnh thổ Palestine mà họ đã
từng thống trị thời cổ đại. Niềm tin này được thể hiện trong kế hoạch do
các thành viên Zion đề xuất tại Hội nghị Hoà bình Paris năm 1919. Theo kế
hoạch, người Do Thái được toàn bộ bờ biển từ Rafah tới Sayda và cả hai bờ
sông Jordan, biên giới phía đông chạy dọc phía tây tuyến đường sắt
Damascus-Amman-Hijaz.
Kế hoạch, như kỳ vọng, bị bác bỏ, nhưng
những đòi hỏi của nó vẫn kéo dài tới tận chương trình Xét lại của
Jabotinsky.