quân đội… Chúng ta phải quyết định có chuyển giao quyền lực cho Begin
không, hay bảo ông ta chấm dứt các hoạt động ly khai. Nếu ông ta không
đầu hàng thì chúng ta sẽ khai hỏa.”
Nội các chỉ đạo cho Bộ trưởng Quốc
phòng thực thi luật của đất nước. Giao tranh nổ ra trên bãi biển, Begin leo
lên tàu để bảo vệ vũ khí của mình. Yigal Allon, chỉ huy trưởng lực lượng
thường trực của Haganah, tức Palmach, và phó của ông này là Yitzhak
Rabin, chỉ đạo hoạt động từ khách sạn Ritz, đã quyết định nã pháo vào con
tàu và đánh chìm nó. Begin buộc phải bơi vào bờ, 14 tay súng Irgun bị giết,
và đó là dấu chấm hết thực sự của tổ chức này. Begin gọi liên minh Công
Đảng là “một chính quyền của những kẻ tội phạm, những kẻ bạo chúa,
những kẻ phản trắc và những kẻ giết anh em mình.”
Ben Gurion chỉ giản
dị gọi Begin là “Hitler.”
Sau đó, Công Đảng và các đồng minh của mình cai trị Israel cho tới năm
1977. Với sự thống trị của các kibbutz, Histadrut, Haganah trong Cơ quan
Do Thái, chúng đã định hình giới cầm quyền thời ủy trị. Sau khi giành
được độc lập, chúng tiếp tục định hình giới cầm quyền, kiểm soát lực lượng
vũ trang, ngành dân chính, và thông qua cổ phần công đoàn để kiểm soát
ngành công nghiệp Israel. Israel thừa hưởng từ thời ủy trị nhiều thiết chế
chính trị, hiến pháp và luật pháp Anh. Nhưng trong một khía cạnh nào đó,
Israel hoàn toàn không giống Anh. Israel lấy từ các đảng xã hội chủ nghĩa
của Đông Âu ý niệm đảng trở thành nhà nước. Trong khía cạnh này, nó
giống Liên Xô hơn. Sự khác biệt giữa chính trị gia chuyên nghiệp với công
chức chuyên nghiệp, vốn vô cùng quan trọng với kiểu dân chủ nghị viện
Anh, gần như không tồn tại ở Israel. Allon đi từ cơ quan chỉ huy Palmach
đến chỗ trở thành bộ trưởng và phó thủ tướng. Rabin là Tổng tham mưu
trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và sau này là thủ tướng. Hai lãnh
đạo khác của IDF, Haim Bar-Lev và David Elazar, cũng đi lên từ phong
trào Công Đảng. Moshe Dayan, chỉ huy trứ danh nhất trong tất cả các chỉ
huy của IDF, đi lên từ phong trào thanh niên Mapai, hay Zeirim, giống như
Shimon Peres, người quản lý Bộ Quốc phòng dưới thời Ben Gurion và sau
này trở thành thủ tướng. Một người lần lượt có thể là thành viên Knesset,