nhóm nhập cư. Hiện tượng này có từ thời kỳ giữa hai cuộc Thế chiến, khi
định cư chủ yếu là một chức năng đảng phái. Đầu những năm 1930, có một
thỏa thuận liên đảng phái về việc phân chia nguồn đất đai khan hiếm. Sau
khi độc lập, thực sự có gần như đủ đất cho tất cả những ai có xu hướng làm
nông nghiệp, nên các quan chức đảng phái đi quanh các trại quá cảnh để
lấy người. Có những sự phân chia không chính thức dựa trên cơ sở sắc tộc-
tôn giáo. Chẳng hạn người Rumania, người Bulgaria và người Nam Tư
tham gia các đảng thế tục (chủ yếu là Mapai), người Bắc Phi tham gia
nhóm tôn giáo Mizrachi vốn là một phần của liên minh. Nhờ vào sự khéo
léo của các đặc vụ Mapai ở Yemen mà đảng này gần như độc quyền về
người nhập cư Yemen, mặc dù sau khi nhóm Mizrachi phản đối, phần của
Mapai giảm xuống chỉ còn 60-65%. Mapai và Mizrachi cũng thỏa thuận
với nhau về hơn 100.000 người nhập cư Morocco: Mapai tổ chức di cư từ
khu vực Nam Atlas, Mizrachi tổ chức di cư từ khu vực Bắc Atlas. Một cuộc
nổi dậy của một số người nhập cư Morocco, vốn căm ghét khi bị sở hữu và
bị nhồi sọ, đã đưa thỏa thuận này ra công khai năm 1955.
Weizmann ghét tất cả các khía cạnh này trong nền chính trị Zion. Khi quốc
gia được thành lập, ông trở thành tổng thống đầu tiên của nó nhưng thua
trong trận chiến thiết lập quyền tổng thống theo kiểu Mỹ. Do đó, ông không
ở vào vị thế có khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia-công trước lợi ích đảng
phái. Việc này được trao lại cho Ben Gurion, và công bằng mà nói, ông cố
gắng chiến đấu chống lại hệ thống đảng phái. Ông là một nhà hoạt động
đảng phái chuyên nghiệp suốt đời, và cho đến lúc qua đời ông vẫn là một
võ sĩ chính trị hung hăng. Nhưng trên cương vị thủ tướng, ông làm hết sức
mình để giữ rạch ròi giữa đảng phái và nhà nước, để cứu nhà nước khỏi sự
kiểm soát của đảng phái, để chiến đấu với cỗ máy của phong trào Công
Đảng (phần lớn cỗ máy này do ông tạo ra) về các vấn đề như chính sách, bổ
nhiệm, nhất là việc điều tra các vụ lạm quyền, ông tách Văn phòng Thủ
tướng, Bộ Quốc phòng, quân đội và trường học ra khỏi sở hữu của Đảng.
Nhưng ông thất bại với hệ thống y tế mà Histadrut trên thực tế đã giữ lại.
Cuối cùng, ông trở nên kinh tởm với các đồng nghiệp chính trị của mình,