Sau khi Ben Gurion nghỉ hưu, sự phụ thuộc của phong trào Công Đảng vào
sự ủng hộ của người gốc châu Âu, một thứ tài sản đang dần hao hụt, trở nên
rõ ràng hơn. Ngược lại, những người mới tới từ các lãnh thổ Ả-rập thì ngả
về phe đối lập. Hiện tượng này có từ thời giữa hai cuộc Thế chiến.
Jabotinsky đã luôn có được sự ủng hộ từ người Sephardi ở Levant, ông học
nói tiếng Ladino, ông bảo vệ cách phát âm tiếng Hebrew của người
Sephardi. Begin dễ dàng rơi vào truyền thống này. Là một người Do Thái
Ba Lan, một người còn sót lại bé nhỏ, ông có sự đồng cảm tự nhiên về hoàn
cảnh với người Do Thái vốn từng bị trục xuất một cách tàn bạo ra khỏi các
vùng đất Ả-rập. Giống họ, ông thấy không cần phải xin lỗi vì có mặt ở
Israel, ông chia sẻ nỗi thù ghét người Ả-rập của họ. Ông cũng đặt lợi ích
Do Thái trên mọi cân nhắc khác, viện lễ đó là quyền đạo đức của sự khổ
đau. Giống như người Do Thái phương Đông, ông coi ý tưởng người Ả-rập
có quyền lựa chọn cho hoặc không cho quyền được tồn tại của Israel là một
sự xúc phạm với người chết. “Chúng ta đã được Chúa của các tổ phụ chúng
ta ban cho quyền được tồn tại,” ông nói, “vào buổi bình minh của văn minh
loài người gần 4.000 năm trước. Vì quyền đó, được thánh hóa trong dòng
máu Do Thái từ thế hệ này qua thế hệ khác, mà chúng ta đã phải trả một cái
giá chưa từng có tiền lệ trong biên niên sử các quốc gia.”
cầm quyền Công Đảng, ông và người Do Thái phương Đông có một đặc
điểm chung và quý giá: hoàn toàn không có bất cứ cảm giác tội lỗi nào.
Sự kiểm soát của Công Đảng đối với chế độ vô cùng mạnh mẽ và chỉ được
nới lỏng dần dần. Begin hẳn là lãnh đạo đảng duy nhất trong lịch sử thất bại
ở tám cuộc bầu cử liên tiếp mà vẫn giữ được vị trí của mình. Nhưng dưới
thời các thủ tướng kế tiếp nhau, Levi Eshkol (1963-1969), Golda Meir
(1969-1974), Yitzhak Rabin (1974-1977), sự ủng hộ của cử tri dành cho
Công Đảng dần giảm sút. Tới cuối thời kỳ cầm quyền kéo dài của Đảng,
không có gì ngạc nhiên khi Đảng này từ chối nghe theo lời cảnh báo của
Ben Gurion và tách bạch đảng phái khỏi nhà nước, xuất hiện vài vụ bê bối
lớn. Do đó, trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 1977, Công Đảng cuối cùng
đánh mất vị thế thống trị của mình. Nó bị mất 15% số phiếu và chỉ giành