người Israel và toàn thể dân tộc Do Thái. Nó chứng tỏ một cách đầy ấn
tượng rằng thời kỳ những kẻ giết hại người Do Thái không bị trừng phạt đã
qua, và rằng không có nơi ẩn náu nào cho chúng ở bất cứ nơi đâu trên thế
giới này. Phiên xử được 976 phóng viên nước ngoài và 166 phóng viên
Israel đưa tin, và vì bản cáo trạng bao trùm toàn bộ Holocaust cũng như các
sự kiện dẫn tới Holocaust, nên phiên xử là một quá trình giáo dục cho hàng
triệu người về sự thật giết người hàng loạt. Nhưng nó cũng là một minh
chứng tỉ mỉ cho công lý Israel trong lĩnh vực mang đến nhiều cảm xúc nhất
này.
Phản ứng đầu tiên của Eichmann khi bị bắt là thú nhận danh tính và tội lỗi
của mình, cũng như thừa nhận quyền trừng phạt mình của người Do Thái,
ông ta nói ngày 3 tháng 6 năm 1960: “Tôi sẵn sàng treo cổ mình nơi công
cộng nếu việc đó làm tăng ý nghĩa của việc chuộc tội.”
Sau này, ông ta trở
nên kém hợp tác hơn và quay trở lại với lời biện hộ quen thuộc từ
Nuremberg, rằng ông ta chỉ là một bánh răng trong cỗ máy thi hành mệnh
lệnh của người khác. Việc truy tố phải đối mặt với một lời biện hộ linh lợi,
khôn ngoan, bướng bỉnh nhưng đê tiện. Knesset thông qua một đạo luật cho
phép người nước ngoài (luật sư người Đức Tiến sĩ Robert Servatius) bào
chữa cho Eichmann và chính phủ Israel trả tiền cho việc đó (30.000 đôla).
Phiên xử kéo dài và rất chi tiết; phán quyết được đưa ra ngày 11 tháng 12
năm 1961, đã phải rất cố gắng để tranh luận và khẳng định về thẩm quyền
của tòa án và quyền xét xử bị cáo của tòa án, bất chấp hoàn cảnh bắt giữ bị
cáo cũng như bản chất của những gì mà tòa án phát hiện ra. Với bằng
chứng đã quá rõ ràng, lời tuyên án là không thể tránh được. Eichmann bị
kết án tử hình ngày 15 tháng 12, kháng cáo của ông ta bị bác bỏ ngày 29
tháng 5 năm 1962. Tổng thống Yitzhak ben Zvi nhận được đơn xin khoan
hồng và dành một ngày ở một mình để cân nhắc. Israel chưa bao giờ xử tử
ai trước đó (hoặc kể từ đó), nhiều người Do Thái ở trong nước và ở ngoài
nước đều muốn tránh xử tử bằng treo cổ. Nhưng đại đa số tin rằng bản án là
đúng và Tổng thống không thể tìm thấy bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào trong
vụ này. Một phòng trong nhà tù Ramla được cải tạo đặc biệt thành một