như toàn bộ gia đình và bạn bè thời thơ ấu của mình, và nó cũng được cảm
nhận ở cấp độ tập thể: cứ ba người đã có thể làm nên quốc gia thì một
người không còn ở đó. Có lẽ trên hết, sự tàn phá còn được cảm nhận về mặt
tinh thần. Giá trị tối thượng mà Do Thái giáo gắn cho cuộc sống con người,
tới mức nhà nước Israel đã tranh cãi rất lâu và đầy lo lắng trước khi tước đi
cuộc sống của Eichmann, làm cho việc giết hại nhiều người như thế, nhất là
người nghèo và người mộ đạo được Chúa đặc biệt yêu mến, trở thành một
sự kiện khó mà hiểu được. Sự kiện này cần một Sách Job khác, chỉ để nêu
vấn đề. Nó được nhà thần học Do Thái giáo vĩ đại Abraham Joshua
Herschel (1907-1973), người may mắn thoát khỏi Ba Lan chỉ sáu tuần
trước khi thảm hoạ xảy ra, đề cập. Ông viết, “Tôi là một khúc củi đang
cháy dở được lấy ra từ đống lửa của một ban thờ quỷ Satan mà trên đó hàng
triệu mạng sống con người đã bị tiêu diệt để mang lại vinh quang to lớn
hơn cho cái ác, và trên đó quá nhiều thứ khác đã bị phá hủy: hình ảnh thánh
thiện của rất nhiều người, đức tin của nhiều người về Chúa công bằng và
đồng cảm, và phần lớn bí mật và sức mạnh gắn bó với Kinh Thánh được
nuôi dưỡng, nâng niu trong trái tim con người trong gần 2.000 năm.”
sao điều đó xảy ra? Nhà nước Israel mới đã bắt đầu bằng một câu hỏi
không có câu trả lời, có lẽ là không thể trả lời.
Tuy nhiên, vị thế trên thế giới của người Do Thái đã được cải thiện một
cách cơ bản từ những ngày trước khi xảy ra Holocaust. Quốc gia dân tộc
Do Thái đã được thành lập. Điều đó không chấm dứt cuộc lưu đày, tất
nhiên rồi. Làm thế nào nó có thể chấm dứt được cuộc lưu đày? Cuộc lưu
đày, như Arthur Cohen nhận định, không phải là một sự tình cờ của lịch sử
được sửa chữa bằng việc lập ra một quốc gia dân tộc, thế tục; đúng ra, nó là
một khái niệm siêu hình, “hệ số lịch sử của việc không được cứu rỗi.”
hết người Do Thái vẫn ở bên ngoài quốc gia này. Điều này đã diễn ra kể từ
cuộc lưu đày Babylon. Khối thịnh vượng chung thứ ba, giống như Khối
thịnh vượng chung thứ hai, chỉ chứa khoảng một phần tư tổng số người Do
Thái. Khi Israel đi qua thập niên thứ tư của mình, không có dấu hiệu nào
cho thấy có một thay đổi cơ bản trong tỉ lệ này. Mặc dù vậy, việc lập ra một