trước đây chưa bao giờ tồn tại trong lịch sử Do Thái. Nó diễn ra nhờ hoàn
cảnh đặc biệt của sự phát triển và cấu tạo của Mỹ. Người Do Thái, “kẻ
khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ” mãi mãi, cuối cùng cũng tìm được chốn
nghỉ lâu dài ở một đất nước mà tất cả đều đến với tư cách kẻ khách ngoại
bang. Vì tất cả đều là kẻ khách ngoại bang, nên tất cả đều có quyền cư trú
như nhau, cho tới khi tất cả, bình đẳng trước công lý, có thể gọi vùng đất là
nhà. Mỹ là nơi đầu tiên người Do Thái đã định cư, và thấy tôn giáo của
mình cùng sự tuân thủ tôn giáo của mình là một lợi thế, vì mọi tôn giáo rao
giảng đức hạnh công dân đều được tôn vinh. Không chỉ vậy, Mỹ cũng và
trên hết tôn vinh thứ tôn giáo bao trùm của riêng mình, cái có thể được gọi
là Luật Dân chủ, một Torah thế tục mà người Do Thái được chuẩn bị vô
cùng tốt để tuân theo. Vì tất cả những lý do này, nên nếu coi cộng đồng Do
Thái Mỹ là một phần của cộng đồng Do Thái thế giới thì có lẽ không chuẩn
xác. Người Do Thái ở Mỹ thấy mình là người Mỹ hơn người Do Thái ở
Israel thấy mình là người Israel. Cần phải tạo ra một từ mới để mô tả hoàn
cảnh của họ, vì người Do Thái Mỹ, cùng với người Do Thái ở Israel và
người Do Thái ở các nơi khác trên thế giới, đến để trở thành chân còn lại
của cái kiềng ba chân Do Thái mới, mà sự an toàn và tương lai của cả dân
tộc đặt trên đó. Có người Do Thái thế giới, có người Do Thái chưa được
đoàn tụ, và ở Mỹ có cả người Do Thái sở hữu tài sản.
Cộng đồng Do Thái Mỹ là hình ảnh tương phản với cộng đồng Do Thái
Nga. Ở Mỹ, một người Do Thái sở hữu đất nước mình; ở Nga anh ta bị đất
nước mình sở hữu. Người Do Thái Xô Viết bị sở hữu như một tài sản của
nhà nước, giống thời trung cổ. Một trong những bài học mà chúng ta rút ra
được từ việc nghiên cứu lịch sử Do Thái là chủ nghĩa bài Do Thái làm thối
nát người dân và xã hội bị nó sở hữu. Nó làm thối nát một thầy dòng
Dominican cũng hiệu quả như khi nó làm thối nát một vị vua tham lam. Nó
biến nhà nước Đức Quốc xã thành một đống thối nát cao chất ngất. Nhưng
không ở đâu tác động ăn mòn của nó lại rõ ràng hơn ở Nga. Tham nhũng
vặt tràn lan do các đạo luật bài Do Thái của Sa hoàng gây ra đã từng được
ghi nhận. Quan trọng hơn, về lâu dài là sự thối nát đạo đức của giới chức