Thực sự chủ nghĩa bài Do Thái Xô Viết không dừng lại, kể cả trong chiến
tranh. Nó rất rõ rệt trong Hồng quân. “Chủ nghĩa bài Do Thái ở Liên Xô,”
một cựu đại úy quân đội nói, “lan tràn đến mức ai chưa từng sống ở đất
nước này sẽ không tài nào tưởng tượng nổi.”
Tới cuối chiến tranh, một số
bộ, nhất là Bộ Ngoại giao, gần như sạch bóng người Do Thái, và người Do
Thái không còn được nhận vào làm tập sự nữa. Cuộc tấn công hậu chiến,
mà vụ sát hại Mikhoels hồi tháng 1 năm 1948 là một điềm báo trước, bắt
đầu vào tháng 9 năm đó. Cuộc tấn công được ra hiệu bằng một bài báo của
Ilya Ehrenburg trên tờ Pravda - Stalin thường biến người Do Thái phi Do
Thái thành người thực hiện chủ nghĩa bài Do Thái của mình, khá giống với
cách SS sử dụng lực lượng biệt kích - tố cáo Israel là công cụ tư sản của
chủ nghĩa tư bản Mỹ. Ủy ban Do Thái Chống Phát xít bị giải thể, tờ
Aynikayt bị đóng cửa và các trường học dạy bằng tiếng Yiddish cũng vậy.
Bắt đầu một cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào người Do Thái, nhất là
nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sĩ và trí thức thuộc mọi lĩnh vực, sử dụng từ ngữ xúc
phạm (“chủ nghĩa thế giới không gốc rễ”) giống như với Đức Quốc xã.
Hàng ngàn trí thức Do Thái, trong đó có các nhà văn viết bằng tiếng
Yiddish như Perez Markish, Itzik Fefer và David Bergelson đã bị sát hại,
cũng như bất cứ người Do Thái nào vô tình lọt vào mắt Stalin, chẳng hạn
như Lozowsky. Chiến dịch được mở rộng sang Tiệp Khắc, nơi vào ngày 20
tháng 11 năm 1952, Rudolf Slánsky, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tiệp Khắc
và 13 nhà lãnh đạo cộng sản chóp bu khác, 11 người trong số này là người
Do Thái, bị buộc tội theo âm mưu Trosky-Tito-Zion, bị kết án và xử tử.
Việc cung cấp vũ khí cho Israel năm 1948 (thực chất theo lệnh của chính
Stalin) là một yếu tố quan trọng trong “bằng chứng.”
năm 1953 khi có chín bác sĩ, sáu người trong đó là người Do Thái, bị buộc
tội đã cùng các mật vụ Anh, Mỹ và Zion âm mưu đầu độc Stalin. Phiên tòa
bất công này là khởi đầu cho việc trục xuất hàng loạt người Do Thái đi
Siberia, như một phần trong “Giải pháp Cuối cùng” của Stalin.
Stalin qua đời trước khi các bác sĩ bị đưa tới tòa, và phiên tòa đã được
những người kế vị ông hủy bỏ. Kế hoạch trục xuất hàng loạt không đi đến